Tiêu đề phần

3 0 0
                                    

Ah! Ngày bnhieu rồi nhỉ •• ^^ hôm nay tôi buồn lắm.. Chả hiểu sao lại thế! Tôi vừa quên được một người sau 3 năm chia tay..!! Vậy mà đã phải trả một cái giá thật đắt. Mất đi tình bạn , Mất đi tất cả bạn bè xung quanh tôi. Ah.. Trách ai được!! Là do tôi mà! Phải không? Tôi không hy vọng viết ra Những từ này! Họ sẽ đọc đc! Tôi chỉ mong họ hiểu và tha thứ cho một đứa bạn tồi như tôi! Tôi kiệt sức rồi tôi muốn thực sự rời khỏi thế giới này! Nhưng tôi còn bố mẹ, em trai! Bố mẹ tôi đã nuôi tôi 15 năm! Tốn bao nhiêu công sức tiền của! Tôi mặc dù rất muốn chết. Nhưng khi nghĩ đến họ quả thực không nỡ! Ai cũng được! Tôi muốn đi đến nơi khác! Bắt đầu một cuộc sống mới! Tôi sẽ chấn chỉnh lại bản thân! Lớp mới của tôi...có vài ng tôi thực
Sự rất quý họ! Tôi hàng ngày chả muốn đi đến trường! Cơ bản là sợ chạm mặt người tôi mất đến 3 năm để quên, người mới của người đó, bạn bè của họ và những người bạn cũ của tôi... Tôi có lỗi với họ, những ng bạn của tôi, chắc họ cũng chả thể nghe thấy hay đọc đc những lời tôi đang ghi hoặc đang nói! Họ chỉ nhìn ngoài mà đánh giá thái độ của tôi sau mấy năm học với nhau! Nhưng họ thực đâu biết trong tâm tôi nghĩ gì? Dù tôi làm gì, tốt hay xấu thì mọi người chẳng hề qtam! Cứ một mặt đánh giá tôi là một con ng kiêu căng, tự phụ,.. Tôi chỉ mong họ hiểu cho tôi một chút thôi cũng được. Tôi thực sự không hề muốn mất đi họ. Là do tôi.. Đã bị đánh bại bởi cái tôi to lớn. Mạnh miệng nói rằng không cần họ. Không dám níu kéo họ. Cứ như rằng ai níu kéo hay xuống nước trước là ng đó thua vậy. Tôi thực không muốn. Ah. Tôi đến đây không phải kể lể và cho rằng mình thật đáng thương hại đâu. Tôi chỉ muốn viết ra..dù chút ít mệt mỏi thôi nó cũng vơi đi đc phần nào rồi. Phút này đây... Tôi thực sự muốn khóc thật to!! Nhào vào lòng ai đó trút hết tâm sự! Bao nhiêu lần tôi đã muốn khóc, muốn nói với mẹ tôi để đc an ủi. Vỗ về. Trách móc cũng được, gì cũng đc. Nhưng tôi lại sợ bà lo lắng. Tôi không muốn mẹ tôi lo lắng về tôi! Một đứa con gái sắp bước sang tuổi 16. Một đứa con gái sắp trưởng thành.. Nhưng đâu có ai có thể ôm lấy tôi và vỗ về đâu, đâu có ai muốn nghe tôi tâm sự!! Tôi mệt mỏi, tôi kiệt sức, tôi muốn khóc, nhưng tôi không thể.....thực sự không thể...!

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Sep 08, 2015 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

Khoảng Trời Riêng TôiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant