Windcatcher

69 0 0
                                    

Windcatcher

---

Cuộc đời chúng ta là hai lằn kẻ song song. Không lối rẽ, không giao cắt. Tôi vươn tay cố chạm vào cậu, vẫn không đủ để lấp kín khoảng cách nhỏ bé. Nếu cậu cũng làm như thế... nhưng cánh tay cậu... đôi tay cậu mãi chỉ quấn vào nhau, tựa hồ cả ngàn năm nữa cũng chẳng thể mở ra.

---

- Nhóc, hôm nay lạnh dữ ha.

- Đâu có. Nắng đẹp quá chừng.

Con nhóc hấp háy mắt nhìn ra khung cửa sổ chói chang, chỉ cho nàng thấy nắng trưa hè *** gắt tới mức nào. Ờ, đúng rồi, mà sao vẫn lạnh.

- Phải chi có son ở đây ha. Tô lên để nhìn tươi tắn chút xíu.

Nàng chống cằm lên hai tay, săm soi bộ dạng nhợt nhạt không sự sống của mình trên giường, rồi chép miệng. Bệnh đau ai lại đi trang điểm bao giờ.

- Lát nữa Yuri tới thăm, lấy thần giao cách cảm kêu chị ấy trét lên một ít cho tươi.

- Trét trét cái đầu nhóc.

Nàng vung tay, giả bộ ném thứ gì đó nằng nặng về phía con nhóc. Nó nhe răng cười, vờ thụt đầu xuống để né. Tuột khỏi bệ cửa sổ, con nhóc chắp tay sau lưng đủng đỉnh đi đến nghiên cứu khuôn mặt tái nhợt của nàng.

- Sica à, chị phải mau tỉnh lại thôi. Nhan sắc ngày càng tệ, chậc. - Nó trề môi nói nhỏ.

Nàng quăng cho con nhóc cái liếc mắt sắc hơn dao cạo. Dám cá nếu nó là người thì đã đứng tim chết từ thưở nảo rồi, nàng tự an ủi vậy trước một sự thật là con nhóc đang cười hơ hớ đầy khoái trá trước mặt mình. Hình ảnh đó không có thật. Bất chợt nàng lại nhận ra điều ấy như thể đã quên mất từ lâu. Tình cảnh của nàng bây giờ thật thương tâm khi chỉ có thể ngồi tán dóc với một con nhóc tưởng tượng, cả ngày chẳng biết làm gì khác ngoài chọc phá nàng tức tới xì khói.

Nàng "gặp" nó – con bé cao cao, ốm nhách đó – từ lúc còn nhỏ xíu. Yoona – tên mà nàng đặt cho con nhóc – là sản phẩm ra hồn ra phách duy nhất từ trí tưởng tượng cụt ngủn của nàng. Con bé sống động, vui tính, hoạt bát, nhiều lúc làm nàng cáu tiết nhưng dù sao đó cũng là người bạn đầu tiên và thân thiết nhất của nàng. Nghĩ lại thì thiếu đi sẽ buồn chết được, nhất là trong những lúc như thế này.

- Chị và em giống Rantanplan và chiếc bóng ghê.

Giọng con nhóc khúc khích bên cạnh làm nàng giật bắn người la oai oái.

- Ya, thôi trò nhát ma này đi! Ran với rán gì ở đây.

- Thì Rantanplan là con chó cai ngục trong truyện Lucky Luke đó. Người ta nói nó ngốc cộng chậm gấp hai lần cái bóng của mình. Chị là nó, em là cái bóng.

- Hử? Muốn châm chọc gì?

Lại cười hơ hớ. Hôm nay con nhóc cười không biết mỏi miệng. Ờ mà, nó thì làm gì biết mỏi với mệt.

- Chán chị ghê. Kìa!

Yoona lấy hai tay áp vào mặt nàng, xoay về hướng cửa ra vào. Nàng ngây ra một lúc, chắc cũng khoảng vài ba giây, rồi bắt đầu điểm mặt từng người trong cái đám đông nho nhỏ đang bu quanh ông bác sĩ già (mà nàng chẳng tài nào nhớ nổi dù tên hay họ). Hyoyeon, Fany, Sooyoung, Joohyun... Ngồi thẳng dậy, nàng ngóng cổ cố nhìn qua tấm vai rộng khoác chiếc blouse trắng, hi vọng sẽ còn thấy thêm ai đó nấp đằng sau.

[NICE SHOTS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ