Những Ngày Mai Chạy Ngược

251 5 0
                                    

Những Ngày Mai Chạy Ngược

_ _ _

Cái dáng nhỏ nhắn của nó như rút lại bé hơn giữa tiết trời tháng Một.

Máy sưởi đang bật. Ấm.

Ngọn lửa từ bếp tỏa đến. Ấm.

Nó nhìn chăm chăm vào tấm lưng quen thuộc phía trước, rồi chợt thấy lạnh. Nó muốn thứ gì đó ấm hơn nữa.

- Tránh ra đi cho người ta nấu cơm.

Yuri khẽ nhúc nhích bờ vai qua lại như thể vòng tay quấn quanh eo mình sẽ bay đi chỉ sau một cái giũ nhẹ nhàng. Nó siết chặt hơn, nhón chân để có thể đặt cằm lên bờ vai ấy. Mùi tóc Yuri thoang thoảng dịu dàng, đủ váng vất để át đi mọi hương thơm có thể chạm vào khướu giác nó.

Bây giờ nó mới thật sự thấy ấm áp.

- Yuri

- Hửm...

- Mình yêu cậu.

Tiếng lóc cóc của lưỡi dao chạm vào mặt thớt gỗ im bặt.

Nó muốn nói thêm nhiều điều nữa. Muốn cảm ơn, muốn xin lỗi, muốn rủ rỉ vào tai Yuri nhiều thật nhiều. Nhưng ba tiếng vừa thoát ra khỏi bờ môi dường như làm đầu lưỡi nó tê cứng. Nó nuốt trở lại những con chữ vào lòng.

Con tim nó đều đặn gõ nhịp. Mỗi nhịp vang lên, nó lại nghe Yuri đáp lời, cũng bằng giai điệu liên tục không ngơi nghỉ đó.

Và nó mỉm cười, nhận ra những tâm sự của mình cũng chỉ gói gọn trong ba chữ đơn giản ấy mà thôi.

Nó yêu Yuri.

Cuối cùng nó cũng có thể khẳng định được điều đó. Không phải trước đây nó chối bỏ cảm xúc của mình, chỉ là những tình cảm trong nó hay chập chờn bất định. Lúc nó hoang mang thì chúng hiện ra rạng rỡ đến kênh kiệu như muốn thách thức, nhưng khi nó đã chắc nịch với lòng mình thì chúng bỗng tắt ngúm, để lại nó mơ hồ với những cảm xúc rối bời.

Nhưng có một điều nó luôn có thể khẳng định: Yuri trong cuộc đời nó chiếm một vị trí rất đặc biệt.

Nghe ra thật mông lung, nhưng đó chính là lý do níu nó lại với Yuri, khiến nó tin tưởng vào con người ấy bằng một niềm tin mãnh liệt nhưng lại chẳng có chút nền tảng chắc chắn. Hoặc có thể có đấy, nhưng đã bị lãng quên mất rồi.

-

Có rất nhiều thứ lạc mất khỏi ký ức nó, có lẽ là cả quãng đời trước đây.

Nó còn nhớ cái cảm giác trắng xóa mênh mông khi cựa mình bước ra khỏi giấc ngủ dài.

Tất cả lúc ấy đều thật xa lạ.

Người ta nói nó hôn mê hết tám tháng.

Người ta chỉ vào hai gương mặt đang rạng ngời hạnh phúc, nói là cha mẹ nó.

Nó nhìn trân trân chẳng cảm xúc.

Người ta chỉ tiếp vào cô gái dong dỏng cao đứng lặng lẽ phía cuối giường, đội chiếc mũ len vẫn còn vương bụi tuyết, nói là người yêu nó.

[NICE SHOTS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ