[ 31 - 40 ]

719 15 3
                                    

31.

William thỏa mãn nhìn bàn thức ăn, ở chỗ này hai tháng, anh mỗi ngày đều buộc Cole đi siêu thị mua thức ăn về, sau đó làm một bữa ăn trưa ngon cùng Cole bên nhau thưởng thức, sinh hoạt như vậy giống như cuộc sống vợ chồng mà anh tưởng tượng,bất mãn duy nhất chính là, anh không thể rời khỏi nhà, mà Cole người chết này ngoại trừ lăn lộn trên giường với anh thì lại thích chui vào phòng thí nghiệm ngầm nghiên cứu không ngừng, quả nhiên là một nhà khoa học điên cuồng!

"Cole ––– Cole" anh gọi vài câu, Cole cũng không đáp lại anh, William bắt đầu bất mãn, đi về phía tầng hầm ngầm lại thấy Cole đang vùi đầu vào thí nghiệm kì lạ, anh nắm bàn tay cậu, hơi tức giận nói: "Ăn thôi!"

"Chờ..." Cole vốn định nói chờ chút, thế nhưng thấy vẻ mặt William, lời nói tựa nuốt trở vào, cậu bất đắc dĩ gật đầu, buông thí nghiệm đang cầm trên tay.

William thỏa mãn nhìn Cole buông đồ trong tay, đứng dậy đi theo mình, tiểu gia khỏa trong thời gian này tựa hồ càng ngày càng nghe lời.

Cole yên lặng ngồi vào bàn, thưởng thức món ăn, lúc cậu còn rất nhỏ đã đánh mất vị giác, thức ăn đối với cậu mà nói bất quá là vì duy trì sự trao đổi chất, thế nhưng William đã nếm thức ăn, nên cậu luôn cảm thấy ăn có điểm ngọt, một dòng ấm áp chảy qua ngực.

"Cole, tôi nghĩ cùng cậu thương lượng chuyện này." William vừa ăn vừa tự hỏi làm sao mở miệng với Cole, sắp tới lễ Giáng Sinh, năm rồi anh đều trở về nhà ở phía Nam, lúc này anh cũng mong muốn có thể quay trở về ––– cùng Cole trở lại với nhau trong lễ Giáng Sinh này!

"Chuyện gì?" Cole nhu hòa hỏi, bên William hai tháng vừa qua, lãnh khí trên người cậu tựa hồ ấm áp không ít.

"Lễ Giáng Sinh sắp đến, cậu biết mà, tôi hàng năm đều phải về với ông bà với cha mẹ anh em cùng nhau..." William còn không có nói xong, Cole lập tức mặt lạnh, "Cạch" một tiếng nặng nề mà buông thìa trong tay, ngữ khí không tốt nói: "Anh đừng muốn chạy trốn!"

"Chạy trốn gì?" William không có phản ứng, khó hiểu nhìn Cole, bỗng nhiên anh tư tưởng rối loạn, sắc mặt cũng trở nên khó nhìn, tên hỗn đản này! Mình cùng cậu ấy ở chung cũng đã hai tháng, có nghĩ tới muốn chạy trốn không! Mệt anh còn coi cậu ta như... như người yêu muốn dẫn về cho cha mẹ gặp! Kết quả cái người này lại chỉ biết hoài nghi mình! "Trốn cái gì mà trốn! Tôi muốn về quê ăn tết, đây là vấn đề riêng của tôi, tôi có tự do của tôi, cậu có quyền gì mà quản tôi như vậy!" Thái độ của William cũng hung hăng lên.

"Tôi có!" Cole đứng lên trong phẫn nộ, tiếp theo tức giận áp xuống lòng bất an, cậu lướt qua bàn cố sức túm lấy vai William, thấp giọng rống giận, "Anh là của tôi! Tôi không cho anh được rời khỏi gian nhà này nửa bước!"

"Của cậu? Hanh!" William giận dữ hừ lạnh. "Tôi là cái gì của cậu? Đối tượng thí nghiệm của cậu! Chuột bạch thí nghiệm của cậu!" Trong ngực chua xót khổ sở không ngừng lan rộng, mẹ nó anh thật ngu ngốc! Cư nhiên lại muốn Cole máu lạnh này làm người yêu! Mà gia khỏa này căn bản là chỉ coi mình là độc chiếm!

"Đúng! Anh tựa là đối tượng thí nghiệm của tôi! Trên người anh đích thực có thành quả thí nghiệm của tôi, tôi sẽ không cho anh đào tẩu!" Cole tức giận nói, mà những lời này vừa nói ra sắc mặt William lập tức trắng xanh, mình với cậu ấy mà nói quả nhiên chỉ là một vật thí nghiệm!

Ái , thuyết bất xuất khẩu [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ