Chap #3

1.4K 152 1
                                    

*NC-17
Trong phòng Yoongi giờ đây chỉ tràn ngập mùi của sự dục vọng , ban đầu người khởi xướng là Hoseok nhưng cậu đã làm cho anh đăm chiêu về những hành động của mình. Đồ bay khỏi người, khuôn mặt của người bị nạn hết sức đáng yêu, với thái độ sợ sệt đỏ ửng cả mặt, hơi thở nóng bỏng hoà vào không khí khiến Hoseok càng không giữ được mình, bông hồng cậu đã bắt đầu phản ứng nhiệt liệt, nó cương dần, một hồi như muốn thúc hẳn tất vào trong Yoongi. Như một con sói dữ, thèm khát cơ thể của sinh vật bé nhỏ đáng yêu kia, cậu trở nên thô bạo với anh.

- Hyung ah...anh...

- Có chuyện gì vậy ?Trông em lạ quá ?

- Anh cho em làm nha ?

- Khoan nào làm gì cơ ?

- Chết tiệt ! Tha thứ cho em.

Nói xong cậu đè chặt anh rồi đẩy hông thật mạnh,một cách thô bạo cho nó vào sâu trong anh. Như bị trúng đạn, đau điếng người, đầu óc trống rỗng anh chỉ biết la lên thật to để lấn át cái đau nhói thể xác này. Anh vòng tay sau cổ ôm chặt cậu, nhìn cậu với ánh mắt đau thương pha chút mệt mỏi, khoé mắt anh đã đỏ và rỉ ít nước. Muốn xoa diệu cơn đau mình gây ra cho anh, cậu hôn lên môi anh một nụ hôn kéo dài, dần xâm chiếm luôn phía trong khuôn miệng nhỏ xinh của anh, rồi ăn hiếp cái lưỡi yếu ớt đang cố gắng chống cự nhưng đạt kết quả là con số không. Bỗng bọn họ giật mình bởi tiếng gõ cửa của ông quản gia bên ngoài.

- Cậu chủ Yoongi.

- Suỵt đừng lên tiếng, bây giờ giọng anh khiêu gợi lắm đấy. - Hoseok che miệng anh, ghẹo.

- Đừng có nói nữa. Tránh ra đi.

Đẩy Hoseok ra rồi lồm cồm bò dậy,anh quấn đỡ cái khăn quanh hông rồi ra mở cửa.

- Có chuyện gì vậy ạ ? -Yoongi hỏi ông quản gia.

- Nãy tôi nghe thấy giọng cậu chủ, nên hỏi xem không biết cậu chủ có chuyện gì không ?

- À cháu đang tắm, có con gián bò ngang chân làm giật mình thôi ạ, hihi...

- Vậy thì tôi không gì để lo nữa rồi, xin làm phiền cậu chủ.

- Không sao đâu ạ, bác đi nghỉ đi ạ, cũng tối rồi.

- Vậy tôi xin phép.

Nói xong anh quay lại vào phòng ,đối diện là thằng nhóc giở đủ trò ghẹo anh.

- Lại đây đi hyung.

- Về phòng đi.

- Không thích. Em muốn nữa.

- Muốn cái gì ?

- Muốn anh.

- Cút ra ngay.

- Hmm được thôi.

Cậu đứng phắt dậy, lại gần nhấc bổng Yoongi lên vai, mặc cho anh đang cố vùng vẫy trên đôi vai săn chắc của cậu nhưng phải nói, anh bị bắt cóc sang phòng bên cạnh một cách dễ dàng, không một ai trong nhà biết.

- Tối nay anh là của em.

- Đồ chơi của em chắc ? -Yoongi nhíu mày cằng nhằn.

- Là thuộc sở hữu của em.

Hoseok lại tiếp tục làm khó anh, cậu coi anh như một đứa con gái, làm những chuyện mà những cặp nam nữ yêu thương nhau thường làm. Đến nỗi Yoongi, anh không còn một chút sức lực nào còn đọng lại trên người. Nằm thở hổn hển trên giường, trước mặt cậu em, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ ửng hết sức đáng yêu, những điều đó luôn khiến con sói dữ dữ kia càng lộ bản chất thiệt, cậu quyết không tha cho anh.

- Mọi chuyện là tại anh, lỗi tại anh.

- Sao lại đổ thừa anh ? -Anh nhăn nhó nhìn cậu.

- Tại anh dễ thương lắm.

- ...

- Nếu anh là em, anh cũng không biết mình phải làm gì đâu, cho nên tối nay hãy để em làm những gì em muốn đi, nó có làm anh thấy sảng khoái đó.

- Tại sao em lại làm như vậy với anh ?

- Vì...

- ..... ?

- Anh dễ thương lắm, hết sức dễ thương, em rất thích anh lúc này.

[Longfic] [HopaGa/홉가] Trái CấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ