Part 17 : Quyết Định

472 22 7
                                    

     " Em vẫn thường suy nghĩ : "Nếu một ngày nào đó em chợt biến mất, anh có tìm em không?". Em ngây thơ hi vọng anh sẽ ôm em và nói:" Anh sẽ tìm em bằng mọi giá". Nhưng hình như đó chỉ là câu trả lời của riêng em mà thôi...

Nếu một ngày, em biến mất khỏi thế giới của anh, liệu rằng anh sẽ lang thang trên con đường rồi bất chợt nhớ đến em, anh lặng yên ngây ngốc.

Nếu một ngày, em biến mất khỏi thế giới của anh, liệu rằng trong những phút giây êm đềm hạnh phúc anh sẽ nhớ đến em và muốn cùng em chia sẻ niềm hạnh phúc ấy.

Nếu một ngày, em biến mất khỏi thế giới của anh, liệu rằng hằng đêm anh sẽ giật mình tỉnh giấc rồi trằn trọc với biết bao suy nghĩ.

Nếu một ngày, em biến mất khỏi thế giới của anh, liệu rằng anh sẽ cảm thấy thực ra anh đang rất nhớ em, thực ra anh đang rất quan tâm đến em.

Nếu một ngày, em biến mất khỏi thế giới của anh, liệu rằng anh sẽ đau khổ như đánh mất đi chính bản thân mình vậy.

  Em biết rằng anh sẽ không làm như vậy, nhưng em vẫn sẽ làm như vậy, không kể đúng sai, em đều sẽ mỉm cười chấp nhận tất cả những gì anh dành cho em. ..... " 

    Con tim này đã quá đau rồi ! em nên tiếp tục hay rời xa anh đây Natsu ?? em bây giờ là một con quỷ , không có quyền yêu anh nữa .. em sẽ âm thầm chúc cho anh hạnh phúc ..

  Lucy nằm gọn trong vòng tay của Loke , cô gào khóc như dồn nén biết bao cảm xúc bấy lâu , khóc như một đứa trẻ cần vòng tay ai đó chở che , bảo vệ ? nhưng cậu đang ở đâu ??  .. ánh trăng tròn vành vạnh làm Lucy hiện rõ hơn dưới lốt hồ ly , tuy chưa hoàn toàn biến đổi nhưng có gì đó u ám , héo mòn .. chân tay cô được bao bọc bởi một lớp lông trắng , những chiếc vuốt sắc nhô dài , mái tóc vàng lúc trước đã biến thành bạc trắng , đôi mắt đỏ ngầu , vô hồn . những chiếc đuôi trắng xòe ra tinh nghịch , đôi tay nhỏ nhắn , trông cô cứ như một ma nữ ....

   đã quá nửa đêm , trăng cũng dần mờ đi , Lucy cũng nhanh chóng trở về bình thường , vừa khóc vừa mệt , cô tạm biệt Loke ra về ..Loke cũng định đưa cô về nhưng cô muốn ở một mình nên thôi. Trong màn đêm lạnh lẽo ấy , một cơ thể bé nhỏ liêu xiêu trong gió , không gian tĩnh mịch đến lạ thường , gió rít từng đợt trên các ngọn cây , qua mái tóc vàng ấy , bây giờ cô như kẻ vô hồn bước đi vô định về phía trước .. bước vào nhà , cô ngồi bệt xuống sàn , nước mắt cứ tiếp tục rơi .. tại sao lại là mình ? tại sao chứ ??

  Sáng sớm hôm sau , trời âm u , mây đen kéo đến ngùn ngịt , gió thổi mạnh hơn , dòng người vội vã chạy xô trong gió ,.. dù muốn hay không , Lucy cũng phải đến trường , cô không muốn rời xa gia đình này , nó tiếp thêm sức sống cho cô ,... những bước chân nặng nề  lê lết trên con đường dài , hôm nay rất lạ , bóng dang chàng trai quen thuộc đã trở lại , cậu đứng tựa mình vào gốc cây ven đường , mái tóc hồng nhọn khẽ phất phơ , bên cạnh là Lisanna , hai người đang trò chuyện vui vẻ thì bắt gặp Lucy đang bước tới , Lisanna mừng rỡ chạy đến bên cô .

- Lucy cậu đến rồi ! bọn tớ chờ cậu mãi ( Lisanna vui tươi nắm tay Lucy )

- chào cậu ! ( Lucy nhỏ nhẹ )

 ( Long Fic ) Chuyện Tình Ở FioreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ