Tên fic: Khi vợ nổi giận
Tên tác giả: Mẫn Nhi
Rating: PG-13
Pairing: EunMin, TaeSun (SNSD), JiNi
Category: romance, general,...
Disclaimer: Author viết fic hoàn toàn vì tình yêu dành cho EunMin couple chứ hoàn toàn không phải với mục đích lợi nhuận.
Sumary: Khi các bà vợ nổi giận, họ sẽ hợp tác như thế nào để phạt các đức ông chồng?
Casting: Ham Eunjung, Park Hyomin, Lee Sunny, Kim Taeyeon, Jeon Boram, Park Soyeon, Lee Qri.Khi vợ nổi giận
“Reng… reng…”
Chuông cửa ký túc xá T-Ara reo lên. Có một con người đang ngồi rầu rĩ héo hon ở phòng khách bỗng hớt hải bật dậy chạy ra mở cửa.
- Taeyeon! Cậu đến rồi!
- Được rồi được rồi, Sunnie của mình đâu? - Taeyeon, trưởng nhóm SNSD gấp gáp bước vào trong, dáo dác ngó quanh nhà.
- Ở trong phòng Minnie. - Eunjung rầu rĩ trả lời. - Và đương nhiên là ở cùng với Minnie.
Taeyeon thở dài nhăn nhó:
- Cứ ngày nào cũng thế này, mình đến bỏ việc ở Sukira, bỏ hết việc của SNSD chỉ để hằng ngày đi hóng tin vợ ở T-Ara’s dorm mất!
- Cậu phải làm thế nào cho Sunny thôi không suốt ngày bám lấy vợ mình nữa đi chứ! - Jung ấm ức.
- Gần một tuần này chẳng hiểu sao cô ấy không chịu nói chuyện với mình, đá mình ra ghế sopha ngủ rồi cứ hở ra là chạy sang đây. Mình cũng ngại và khó chịu lắm chứ, nhưng chẳng hiểu vì sao lại thế và cũng chẳng biết làm thế nào cả! - Tae thểu não.
- Vợ mình cũng đâu có khác gì!
“Haizzzz…”
Hai đức ông chồng “bất lực” ngồi phịch xuống ghế sopha. Tae vỗ vai Jung.
- Thôi, cậu cố gắng đạp cửa lôi giùm mình Sunnie ra đây, rồi mai mốt mình sẽ nhốt trong phòng, khóa cửa ngoài, nhất định không để vợ mình sang đây nữa.
- Cậu làm thế có ích gì! Nói vậy thôi chứ cậu có dám nhốt vợ cậu thật không? Mà giả sử cậu có dám đi chăng nữa thì mình cũng đâu có gan nhốt vợ mình! Vợ mình cũng có chân, mà thậm chí chân cô ấy còn dài hơn cả chân mình nữa! Sunny không sang đây thì cô ấy chạy sang bên SNSD dorm, như thế có khác gì! Mà có khi để cô ấy sang bên đó mình còn chẳng theo dõi được xem họ làm gì với nhau! - Jung vò đầu bứt tóc.
“Haizzzz…”
Hai người lại thở ngắn thở dài. Càng bàn tiến thì lại càng thấy lùi, thật là vô vọng!
- Thôi, cậu cố gắng nốt lần này đi, về nhà mình có phải phá cửa hay trói chân trói tay cũng nhất định phải nói chuyện với cô ấy và hỏi nguyên nhân chứ không để như thế này mãi được! - cuối cùng, Tae lại lên tiếng, mặt cô ấy có vẻ rất quyết tâm.
- Đúng, mình cũng phải tìm cách hỏi chuyện vợ mình chứ cứ thế này mãi, mình ức chế lắm! Có vợ mà chả được gần, cứ suốt ngày phải nhìn vợ mình dính lấy vợ người khác! Oái oăm!!!! - Jung hùng hồn phụ họa.
- Được rồi, đã thế mình với cậu cùng đạp cửa xông vào nhé!
- OK, đi!!
Ý chí bừng bừng, hai người lao lên tầng 2, và…
“BANG!!!”
Trong phòng, Hyomin và Sunny đang ngồi trên giường cùng nhau xem cái gì đó trên laptop bỗng giật bắn mình vì tiếng cánh cửa bị đạp bật ra. Nhận ra hai con người đứng bên ngoài, mặt Min lập tức lạnh như băng:
- Hai người làm cái trò gì thế, phá cửa phòng tôi à? Giỏi nhỉ?
Tae nuốt nhẹ, ý chí bỗng bay biến đâu hết khi nhìn thấy cái quắc mắt của Sun dành cho mình. Cạnh cô, có một người cũng đang đứng run như cầy sấy, quyết tâm hừng hực đã vỡ “bụp.. bụp” như bong bóng xà phòng. Jung lắp bắp:
- Minnie à, hai người… xong việc chưa.. Tae và Jung.. có chuyện.. cần nói!
Tae thầm rủa “đúng là cái đồ sợ vợ, chẳng nhờ vả gì được cả!”, cô tỏ ra bình tĩnh hơn, bản lĩnh của một leader lâu năm đã giúp Tae kiềm nén được cái nỗi “sợ vợ” vào sâu trong lòng không để lộ trước mặt người khác. Bước đến gần Sun, cô mở lời với Min.
- Xin lỗi cậu Min à, nhưng mình phải đưa Sunnie về. Mình có chuyện cần nói chuyện với cô ấy.
Sun mặt cũng lạnh te:
- Tôi không muốn về, tôi muốn ở đây với Minnie. Tôi chẳng có gì để nói mà cũng chẳng muốn nghe gì cả.
- Sun à, xin lỗi cậu, mình cũng có chuyện muốn nói với Minnie. Cậu có thể cho bọn mình một chút.. uhm… không gian riêng được không?
Jung tiến đến chỗ Sun và Min. Sun ngần ngừ, nếu là Tae năn nỉ lèo nhèo thì cô có thể nạt đi ngay, nhưng Jung đã nói thế… Đây cũng là T-Ara’s dorm nên cô cũng nên biết ý với mọi người trong T-Ara một chút. Nhưng còn Min, bạn thân của cô? Nhận thấy vẻ phân vân trong mắt Sun, chưa kịp để Min phản ứng gì Tae đã ngay lập tức chớp thời cơ:
- Thôi nếu cậu đã nói thế thì mình đưa Sun về đây. Xin lỗi đã làm phiền hai cậu. Chào hai cậu.
Tae kéo Sun đi ngay lập tức, chẳng để cho cô kịp làm gì. Min gọi với theo:
- Bye bye, Sunnie!
- BỎ TAY TÔI RA ĐỂ TÔI TỰ ĐI! Bye bye Minnie! - Có tiếng chào vọng lại.
Đợi đến khi tiếng đóng cửa đã vang lên, mặt Min lại trở về trạng thái lạnh lùng như cũ.
- Đuổi xong bạn tôi rồi, bây giờ unnie đi ra đi!
- Nhưng mà..
- Tôi bảo đi ra.
- MINNIE!
Min giật bắn mình vì tiếng quát của Jung. Chưa bao giờ Jung to tiếng với cô cả, và cũng chưa bao giờ cô nhìn thấy Jung giận dữ như thế này.
- Em giận gì thì em phải nói với unnie chứ! Tại sao gần một tuần em bỏ unnie một mình rồi cứ dính lấy Sunny như thế hả? Em không thấy mình đang làm phiền Taeyeon à? Em có biết unnie ức chế thế nào khi em cứ lẳng lặng tránh mặt mà unnie còn chẳng biết mình đã sai ở đâu không? - Tất cả những ức chế của gần một tuần qua dồn nén lại đã khiến cho Jung bùng nổ như núi lửa phun trào, quên luôn cả.. sợ vợ!
- Mấy seobang rửng mỡ các người nào có nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi mà còn kêu là ức chế, là bị làm phiền! - Min đứng bật dậy, quát lại vào mặt Jung.
- Thế tóm lại em giận vì chuyện gì? - giọng Jung có vẻ bình tĩnh hơn, có lẽ cũng đã nhớ ra là phải… sợ!
- Đây, tự xem đi! - Min quẳng cái laptop vào người Jung rồi tức giận bỏ ra khỏi phòng.
Trên màn hình laptop của Min có hai cửa sổ đang mở. Một là ở fansite Soshi với topic có tiêu đề “Những bức ảnh siêu lãng mạn của cặp đôi đáng yêu Taeyeon-Tiffany”. Ngồi xem từng cái ảnh một, Jung thầm nghĩ: “Cái tên Kim Taeyeon nhìn thế mà kinh! Sunny xem hết mấy cái ảnh này thì cậu ta không bị giận mới là chuyện lạ!” . Đến khi mở cửa sổ thứ hai, mặt Jung bỗng tái mét, mồ hôi lạnh túa ra. Đây là một topic ở fansite T-Ara với tiêu đề “Bộ ảnh chứng tỏ sự real của JiJung couple”. Đây là cái ảnh chụp hôm quay xong drama MV cô để cho Jiyeon ngồi trên đùi và hai người cùng ngủ. Đây là cái ảnh chụp hôm sang Vietnam cô đứng cạnh khoác tay Jiyeon. Thậm chí đến cái ảnh trong MV lúc cô đâm kiếm giết chết Jiyeon, mặt của hai người gần sát nhau mà cũng có ở đây nữa! Gập laptop lại, Jung thầm hãi hùng trước trí tưởng tượng quá mức phong phú của fans và sự đa nghi của vợ mình đồng thời cũng cảm thấy hơi có lỗi vì dạo này đúng là cũng hơi thiếu quan tâm đến vợ yêu. Bước xuống tầng 1 tìm Min, cô lắc đầu thở dài: “Lần này phải dỗ em yêu mệt rồi đây!”
- Đứng yên đó! Cách xa 1m! Cấm bước lại gần!!
Giọng Min lạnh lùng vang lên khi Jung đang nhón chân đến gần ghế sopha định choàng tay qua cổ cô ấy. “Tai vợ thính như tai cọp!”, Jung thầm nghĩ rồi nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh Min:
- Thôi mà em đừng dỗi Jungnữa! Ai lại giận nhau vì cái chuyện vớ vẩn này bao giờ!
- Sao lại vớ vẩn? Xem hết mấy cái ảnh chưa? Đọc comment chưa? Thấy fan nhận xét có đúng không? - Min hỏi mà không thèm liếc Jung lấy một cái.
- Đúng là unnie và nhóc Ji có thân thiết thật, nhưng mà em biết đấy, fansite cũng nói rất nhiều về sự gắn bó của gia đình JiJungMin với Jung appa, Min umma và Ji baby mà! Jung chỉ quan tâm đến nhóc Ji như một appa thôi! Vì vậy nên - Jung vòng tay ôm lấy eo Min và khẽ dựa cằm lên vai cô ấy - em đừng giận Jung nữa mà, hãy tin Jung, có được không?
- Nói thì giỏi lắm cơ!- Min lườm Jung. Jung biết cô ấy đã hiểu ra và hết giận liền cười hị hị.
- Jung nói thật mà! Hơn nữa, Dino cũng đã có “đối tượng” rồi mà, làm sao con nhóc với Jung có gì được!
- Jiyeonnie đang để ý ai à? - Min ngạc nhiên hỏi.
- Thì đấy, từ sau hôm đầu tiên bắt đầu quay drama MV Day By Day, cái cảnh mà Dani ở trong ♥♥♥g rồi Jiyeon cầm tay bé Ni đặt lên má mình đấy, nghe Jiyeonnie kể ngay khi tay bé Ni chạm vào má nó thì nó đã “trúng tiếng sét ái tình” gì gì đấy đại loại thế. Vậy nên dạo này Jung mới ở gần để chỉ bảo con nhóc và “truyền thụ bí kíp” cho nó đấy chứ! Umma mà chẳng để ý con cái gì cả, đã thế lại còn ghen lung tung, giận oan cho Jung! - Jung được thể mè nheo Min.
- Tại Jung cứ bám lấy Dino lại còn chẳng kể gì cho em nghe đấy chứ! - Min bĩu môi - Bé Ni thì còn nhỏ lại hiền lành ngoan ngoãn ngây thơ quá, đã lọt vào mắt xanh con khủng long evil nhà này lại còn được thêm sự trợ giúp của cái đồ con Cáo gian chẳng kém như Jung nữa thì làm sao mà thoát đây? - Cô thở dài.
- Ầy sao em lại nói thế, đáng lẽ em phải mừng vì bố con Jung sắp kéo được cô bé đáng yêu ấy về làm người nhà ta, làm con dâu ngoan của em chứ! - Jung trưng ra điệu cười “ngây thơ”.
- Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con ấy! - Min liếc Jung
- Jung cũng xin lỗi vì dạo này hơi thiếu quan tâm em, Jung hứa sẽ thay đổi, sẽ không để em phải buồn vì Jung nữa đâu! Lâu ngày vợ không cho đến gần, nhớ hơi vợ quá đi mất! - Jung tận dụng triệt để cơ hội làm nũng, hôn chóc lên má Min rồi dụi dụi vào cổ như chú cún con.
- Chỉ được cái dẻo miệng! Thôi nào, nhột em! - Min cười khúc khích.
- Ứ, Jung cứ thích thế đấy! - Jung được thể càng tí tởn sán vào.
- Ê hai cái con người kia, có thích “lovey dovey” thì về phòng riêng nhé! Phòng khách là nơi công cộng, thôi đi chỗ khác đi lấy chỗ cho các bậc tiền bối xem TV! - Soyeon bỗng bước ra, theo sau là Qri và Boram.
- Park Soyeon! Cậu cứ phải phá đám mình mới chịu được à? - Jung bực bội la lối. Đã lâu lắm người ta mới được gần vợ mà tự nhiên lại cắt ngang, vô duyên thật!
- Đấy là để trả thù cho việc hằng đêm cậu ngáy, nói mớ và lăn lộn làm mình ngủ không nổi! - So cười khoái trá.
- Thôi hai đứa lên tầng đi lấy chỗ unnie ngồi ăn bắp rang! - Ram một tay ôm bát bắp rang to tướng, một tay xùy xùy đuổi như đuổi ruồi rồi ngồi phịch lên sopha.
- Làm gì thì đi làm nhanh lên không bé Ji nó về đấy, nó mà bị tiêm nhiễm là không tốt đâu Jung ạ! - Qri tinh nghịch chọc thêm.
- Thôi bọn em lên đây ạ. - Min ngượng ngùng kéo Jung đang léo nhéo cãi nhau với SoRi phóng một mạch lên tầng.
- Nhóc Dino nhìn thế mà kinh gớm nhỉ, trúng “tiếng sét ái tình” rồi lại còn biết đường đi “tầm sư học đạo bí kíp cưa gái” của tên Cáo già Hamsanova kia nữa! Thế mà em cứ tưởng nó còn bé nhỏ ngây thơ lắm! - So quay sang nói với Ram khi tiếng đóng cửa phòng vang lên đánh “rầm” từ trên tầng 2 vọng xuống.
- Ôi giời, bây giờ bọn trẻ chúng nó lớn nhanh biết nhiều lắm, mình chả hiểu hết được chúng nó đâu! - Ram miệng vừa nhóp nhép bắp rang vừa trả lời So.
- Thế bọn mình cũng phải giúp gì đó chứ nhỉ, kiểu như là tạo điều kiện cho đôi trẻ bên nhau hay là nói tốt về nhóc Dino với bé Ni chẳng hạn? - Qri hỏi.
- Ôi giời, unnie thấy cũng chẳng cần đâu, tự nhóc Nô làm cũng đạt kết quả quá tốt rồi mắc gì tụi mình phải tham gia! - Ram phẩy tay.
- Sao unnie biết? - SoRi thắc mắc nhìn Lùn đại tỷ.
- Thì mấy đứa không để ý à, giờ nghỉ giải lao hôm quay cảnh cuối cùng của Day By Day Dani cứ nhìn chăm chăm vào nhóc Dino với vẻ rất thích thú còn gì, thế chả là “có dấu hiệu tốt” hay sao? - Ram ra vẻ hiểu biết.
- Mới có mấy ngày đã thu hút được sự chú ý của bé Ni rồi! Con nhóc này, đúng là “hậu sinh khả úy”! Khá thật! - SoRi gật gù.
- Còn nhờ là “con giai” mình nên được thừa hưởng gen “thợ cưa chuyên nghiệp” và nét quyến rũ “trời cho” từ mình nữa nên mới được như thế đấy, hai người nói thiếu rồi! - Jung thở dài thườn thượt cả cây số bước ra ngoài phòng khách.
- Ế? Sao unnie tưởng hai đứa đang “ấy ấy gì gì đấy” cơ mà? - Ram trố mắt nhìn Jung.
- Sunny gọi nên vợ em đá em ra khỏi phòng để buôn chuyện với cô ấy! - Jung thất thểu ngồi phịch xuống sopha bốc một nắm bắp rang của Ram bỏ vô miệng.
SoRi lắc đầu:
- Cậu kém quá Mít tờ Ham ạ! Tưởng thế nào!
- Thế hai cậu bảo mình làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại giật điện thoại hét vào tai Sunny là “bọn mình đang bận việc cá nhân cậu đừng làm phiền” à? - Jung gắt.
- Tóm lại cậu vẫn là đồ sợ vợ! - So cười lăn lộn.
- Junggie ơi TaeSun cũng làm lành với nhau luôn rồi, Junggie lên đây với Minnie nào! - Giọng Min lanh lảnh vọng xuống giữa lúc “cuộc chiến võ mồm” giữa Jung và So đang đến hồi gay cấn.
- Đây đây Junggie đây, Junggie của vợ yêu đây!! - Mặt Jung đang nhăn nhó cau có bỗng ngay lập tức giãn ra thành một nụ cười nham nhở, Jung hí hửng lao vèo lên gác, bỏ mặc SoRiRam trố mắt ngồi nhìn.
- Nó lao nhanh thật, gió bay cả tóc của unnie! Đúng là sức mạnh tình yêu của tuổi trẻ có khác! - Ram kinh ngạc quay sang bảo với SoRi vẫn đang tròn mắt nhìn theo hướng cầu thang.
End.