Khi idol về già

907 46 1
                                    

Thành phố Tokyo tại một thời điểm rất xa trong tương lai, có một bà lão tên là Takahashi Minami năm nay đã 75 tuổi đang run rẩy ăn từng muỗng từng muỗng cháo. Ánh mắt xa xâm như đang nhìn một cái gì đó, như đang chờ đợi một ai đó. Chợt có tiếng nói vang từ phía sau.

– Nè Takamina, bà đang nhìn cái gì vậy? Chắc lại đang nhìn mấy con nhỏ chân dài ỏng a ỏng ẹo đi qua đây chứ gì.

Takamina giật mình liền quay người lại nhìn người vừa mới lên tiếng, đó không phải ai mà chính là Acchan. Thế nhưng Acchan bây giờ đã không còn là Acchan của ngày xưa nữa, mà Acchan của bây giờ đã trở thành một cái "bánh ú" mất rồi. Lý do tại vì lúc còn là thiếu nữ thì Acchan đã ăn uống một cách vô tổ chức, và kết quả là giờ đây bà lão Acchan đã tăng cân một cách chóng mặt.

Takamina gắt gỏng nói.

– Bà chịu dậy rồi đó hả? Thiệt tính hà, ngủ gì mà ngủ dữ vậy không biết? Tôi đã nói với bà bao nhiêu rồi, bà chịu khó dậy sớm tập thể dục cho giảm cân giùm tôi, chứ cái tướng của bà càng ngày càng phát phì ra không chịu nổi, đêm qua ngủ bà lăn qua đè tôi cái suýt chút nữa là tắt thở rồi.

Nghe Takamina nói vậy Acchan đã mếu máo, bà lão Acchan lại bắt đầu khúc ca ai oán của mình mỗi lần bị Takamina bắt nạt.

– Tôi biết mà, bây giờ nhan sắc của tôi đã btàn phai nên bà muốn thay lòng đổi dạ. Hồi đó tôi đã cải lời cha mẹ mà nghe theo những lời dụ dỗ ngon ngọt của bà, từ chối hết tất cả những lời cầu hồn của những chàng trai tốt mà lấy bà, để rồi bây giờ khi tôi vừa mập vừa xấu thế này thì bà lại chán cơm thém phở chứ gì.

Takamina đang ăn cháo, nghe vậy Takamina đã giật mình mà suýt nuốt luôn cái muỗng.

– Trời ơi, bà nghĩ sao vậy? Tôi bây giờ ăn cháo còn không nổi nữa, ở đó mà phở với cơm.

Acchan giận dỗi quay mặt đi chỗ khác nói.

– Ý bà muốn nói bây giờ tôi "nhão nhoẹt" ra như cháo chứ gì? Tôi biết mà, tôi biết là hết yêu thương tôi rồi, thế nên bà mới nói như vậy phải không? Bởi vậy người ta nói đúng mà, đã là hồng nhan thì thường bạc mệnh mà.

Takamina liền bật cười khúc khích trước sự đã lớn tuổi nhưng tính tình vẫn rất trẻ con của Acchan, rồi sau đó Takamina run rẩy (vì tuổi già sức yếu) đã đi lại gần bân dỗ dành Acchan.

– Thôi mà Acchan, xin bà đừng giận nữa. Tôi biết lỗi mình của rồi, tôi chỉ đùa với bà một chút cho vui thôi mà. Dù bây giờ bà có xấu hay là đẹp, ốm hay là mập, dù cao hay là lùn thì tôi vẫn sẽ yêu thương bà như ngày xưa mà.

Khi nghe được sến súa đó thì Acchan đã nỡ một nụ cười gian mà quay người lại vòng tay qua cổ ôm lấy Takamina rồi nhẹ nhàng nói.

– Mình cũng yêu cậu, nhưng nếu lần sau mà bà còn đùa như vậy nữa là sẽ biết tay tui đó nghe chưa?

Acchan vừa nói vừa bạo lực véo tai Takamina khiến cho bà lùn ấy đau đến nổi la oai oái.

– Tôi xin lỗi mà, tôi không đám như vậy nữa đâu.

Cũng may lúc đó tiếng chuông điện thoại reo vang lên đã cứu mạng của Takamina, thế là Takamina đã thoát khỏi tay của Acchan mà vội vàng chạy đi nghe điện thoại.

[AKB48] Những câu chuyện vui về AKB48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ