Chương thứ mười một
"Này này này, nói cho các ngươi nghe một chuyện lạ à nha...Trong cung đều lén lút lưu truyền..."
Có kẻ quá chén, ôm lấy hoa nương, nằm dựa vào ghế, say khướt mà luyên thuyên: "Nửa đêm hai hôm trước, có người nhìn thấy Lâm Giang vương tiến vào Y Lan điện của Lý nương nương..."
Gã tận lực đè thấp thanh âm, giọng điệu thần bí : "Các ngươi nói xem, này là có chuyện gì?"
Có người cười nhạt:" A, này thì có cái gì? Lâm Giang vương giúp đỡ Sùng hoàng tử cũng không phải ngày một ngày hai."
"Hừ, giúp đỡ? Trong thâm cung nội viện nào có chuyện giúp đỡ đơn giản như vậy..." Cái vị mới nãy bị hắn ngắt lời liếc mắt một cái, sắc mặt quỷ dị.
"Chẳng lẽ là nói..." Mọi người đều chấn kinh.
"Chuyện của người trên, chúng ta sao có thể vọng đoán?" Vừa lòng mà nhìn một lũ trợn mắt há mồm, vị khơi mào câu chuyện kia lại chuyển ý tứ vòng vo.
"Xời...tiểu tử ngươi mồm miệng chẳng có được một câu nói thật!" những người ngồi đó đều ồ lên. Mới vừa rồi còn liên tục chuốc rượu Ôn Nhã Thần, cả nhóm lập tức chuyển hướng, sôi nổi đến bên vị kia.
Trong lúc vui đùa, vẫn có người thông minh bị đả động tâm tư:" Vừa nãy nói như vậy, ngược lại thật đúng là... Trước đây mơ hồ từng có phong thanh, bộ dáng Sùng hoàng tử cũng không giống đương kim hoàng thượng a..."
"Hư...Ngươi không cần đầu nữa hả? Lời như thế sao có thể nói lung tung! Không giống đương kim hoàng thượng thì là giống Lý nương nương! Nếu không còn có thể giống ai..."
"Đồn đãi như thế ta cũng từng nghe qua...chuyện Lâm Giang vương đến nay còn chưa thú phi cũng từng bị nghị luận một thời gian...."
"Ha hả, Thánh Thượng và Lâm Giang vương là huynh đệ cùng một mẫu thân, tình như thủ túc (anh em như thể tay chân), nhưng tuổi tác lại cách xa nhau. Xét tuổi, Lý nương nương cùng Lâm Giang vương ngược lại không sai biệt lắm... tiểu tẩu tử cùng tiểu thúc tử, ha?"
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Các ngươi sao càng nói lại càng hăng say thế hả? Các thiếu gia à, ta chỉ là kẻ bán vải thôi, gan ta không có lớn như vậy a!"
Bên kia nghị luận khí thế ngất trời, Diệp Thanh Vũ không thích xen vào góp vui, đóng cửa sổ, xoay người lại im lặng lắng nghe.
Ôn Nhã Thần vô thanh vô tức đứng ở bên cạnh y:" Khi nãy ngươi vươn người ra ngoài nhìn cái gì?"
"Không có gì." Hương hoa nồng nặc xông vào mũi, Diệp Thanh Vũ ngồi trên ghế, tầm mắt hơi hướng lên, vừa vặn có thể trông thấy dấu vết còn lưu lại trên vạt áo của Ôn Nhã Thần. Tiếp tục nhìn lên là khuôn mặt uống đến đỏ bừng bừng, Ôn thiếu lan chi ngọc thụ, dù có uống rượu vẫn là một bộ dáng tuấn tú tiêu sái.
Diệp Thanh Vũ lấy chiết phiến trong tay hắn, thản nhiên mở ra, từ từ lay động, " Nghe được sao? Nhà nhà đều có chuyện riêng, trên đời này có một tướng quân phủ tranh cãi ầm ĩ không ngừng thì cũng sẽ có một hoàng gia lắm nội tình rắc rối."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] TÂN HOAN - Công Tử Hoan Hỉ
Ficción GeneralTân Hoan Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, nhất thụ nhất công, mỹ công, bình phàm thư sinh thụ. Couple: Ôn Nhã Thần x Diệp Thanh Vũ Edit: Huyen Gerrard Beta: Yeti