Bất ngờ

3.3K 38 2
                                    

Giới thiệu nhân vật:
Em(nó): tên Thiên Ân, xinh gái trắng, học tàm tạm nhưng cũng không quá tệ, gét nhất môn toán vì đây là môn duy nhất nó không cho vào đầu được. Sở trường: nói nhiều, hay giận dỗi vu vơ :)))). 15t
Anh: tên Ngọc Đức rất là đẹp trai luôn nha. Một ker thứ thiệt, học giỏi kinh khủng khiếp, thể thao cũng giỏi nốt 17t ( cho t.g chém xíu :D )
Sau khi làm quen với nhau thì nó bít đc rằng anh 17 tuổi. Hưmm, rất thích hợp với tiêu chuẩn làm anh trai của nó à nha. Có 1 điều trùng hợp nữa là nhà anh với nhà nó cũng gần với nhau. Thế nên cả 2 quyết định hẹn gặp nhau một bữa tại một quán trà sữa nhỏ. Nơi đây bày trí theo phong cách hoà hợp với thiên nhiên, có các cây tre trước cổng ra vào, có hòn non bộ ở bên sát cổng, bàn ghế được làm bằng thân cây.....vào đây mang cho ta cảm giác nhẹ nhàng rất thích hợp cho việc thư giản. Nó đến khá đúng giờ, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ và kêu một ly trà sữa táo (món ưa thích của t.g :D) . Một lát sau nó thấy anh đẹp trai đi vào *nhìn không chớp mắt* nó nhận ra đó là người anh lúc nhỏ hay chơi đùa với mình nhưng khi lớn lên anh sống ở nơi khác cũng hơi gần với nhà cũ nhưng khi đó 2 người k còn quấn quít bên nhau nữa , anh và nó nhìn thấy nhau và mỉm cười nhẹ thay cho 1 lời chào hỏi, sau đó anh cũng tìm chỗ ngồi cho mình. Thời gian trôi đi, tầm 30' mà vẫn chưa thấy người anh ker của mình đâu thì nó bắt đầu chán nãn nên quyết định gọi điện thoại cho người đó, thì bỗng nhiên điện thoại của anh ( đẹp trai) đó vang lên, nó cũng không để ý lắm cho đến khi anh nge máy...OMG, lúc này cả 2 đều nhìn nhau và tắt máy điện thoại. Khi nó vẫn còn mồm chữ A mắt chữ O thì anh đã di chuyển sang bên bàn nó. Ban đầu nó và anh vẫn còn hơi ngại vì sở thích quái đản này nhưng dần sau đó thì vẫn bắt chuyện một cách vui vẻ. Nó nhớ những ngày còn nhỏ nó và anh thường hay đi chơi với nhau, nghịch đất nghịch cát thậm chí còn chơi gia đình với mấy đứa trong xóm nữa (Ôi..tuổi thơ dữ dội) nhưng dần lớn lên thì anh lẫn nó chỉ có thời gian cho việc học và đi chơi với bạn bè thôi nên nó và anh cũng rất ít khi gặp nhau và cũng bởi vì anh đã chuyển đi chỗ khàc. Anh vui vẻ nói cắt nhang dòng suy nghĩ của nó:
-Không ngờ em lại biết spank đấy

-Câu này em nói mới đúng í? Anh đẹp trai, học giỏi vậy mà cũng thích spank à???

-Thường thôi em..anh thích thì anh thích thôi ( trả lời bá đạo vậy má @@)

-Dạ, mà biết là anh rồi em cũng yên tâm phần nào

-Yên tâm gì hở em???

-Thì không bị.....á (.... ai là kee ker chắc hiểu nhỉ)

-Hả hả...

-Anh không biết thì thôi...hehe

-Nói chuyện vơi em như thế này làm anh nhớ lúc nhỏ quá, không biết em còn nhớ không nhỉ?

-Dạ nhớ chứ anh, sao mà qên được.
Nó với anh sau bao ngày khômg gặp nhau thì có đủ thứ chuyện trên trời dưới đất kể không hết
Hai người nói chuyện khá vui vẻ thì anh gợi ý:

- Đi chơi spank không em?

-Dạ *suy nghĩ* cũng được anh..em cũng mún thử cảm giác được spank

-Thú vị lắm á em *cười nham hiểm*

Sau đó 2 đứa tính tiền nước rồi về nhà anh. Buổi spank bắt đầu..

Định mệnh cho em gặp anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ