Bỏ truyện lâu quá rồi, mọi người còn nhớ truyện không, ai quên đọc lại nha. :)) mong mọi người ủng hộ nha.
Chap này xin được phép đổi tên nhân vật lại bởi vì đơn giản là tác giả không thích.
Người anh trai tên Đăng Khoa thay thế cho tên Ngọc Đức.
Còn tên người em là Thiên Ân giữ nguyên như cũ không thay đổi.
Nó biết rằng sắp tới màn thước dẻo, mà độ sát thương của thước dẻo th ôi thôi hơn hẳn hand gấp nhiều lần là điều chắc chắn. Nó lại bắt đầu lo sợ, bèn nuốt nước bọt mà xin anh:
- Anh ơi.......!!!
- Hửm! Có chuyện gì???
-Nảy giờ e bị đánh đau quá à. Mà sắp chuẩn bị ăn thước dẻo nữa....
- Ukm thì sao?
- Thì... thì... anh... cho em nghĩ một chút cho mông bớt đau nha rùi tiếp tục được không anh?
- Hình như em quên là đang phạt thì phải! Anh nhìn nó với đôi chân mày nhíu lại.
-Em nào đâu dám quên.Giọng lí nhí, nó đáp.
- Nhưng mà nếu anh đánh tiếp tục như vậy sao em chịu nỗi.
-Rồi thôi cũng được! Anh sẽ cho mông em được nghĩ một chút dù gì thước mới mua về vẫn còn cứng phải xử lí một tí mới được.
- Dạ dạ cám ơn anh. Nó mừng húm hết cả lên
- Ek!!!! Làm gì mà mừng dữ vậy, anh nói cho mông em nghĩ chứ đâu nói cho em nghĩ thoải mái đâu.
Nó cảm thấy thắc mắc.
-Ơ là sao hở anh! Vậy bây giờ em phải làm gì.
Anh bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ ít giây rồi đảo mắt dòm xung quanh, anh đưa ngón tay chỉ ngay giữ căn phòng rồi nói.
- Hôm nay không phải là chúng ta chơi SP mà là em đang bị phạt, vì vậy bây giờ em đứng ra giữa phòng đi.
Nó vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn đi ra giữa phòng.
- Rồi tiếp theo cuối người xuống hai tay nắm lấy hai cổ chân.
Nó nghe lời anh và tiếp tục làm theo mặc dù gặp khó khăn trong việc nắm cổ chân, mất gần cả phút nó mới nắm được cả hai cổ chân. Vì bây giờ nó đang không mảnh vải che thân dưới nên trong tư thế này cặp mông của nó như đang mời gọi đến để Bốp Bốp, Chát Chát
- Tốt lắm, bây giờ mông em sẽ được nghĩ 5 phút. Còn em thì sẽ giữ tư thế đó cho anh.
Hả!!! Nó buông hai cổ chân ra đứng lại bình thường mà biểu cảm thì đầy vẻ sốc
- Anh đùa sao bắt em đứng như vậy 5 phút chắc chết em quá.
Mặt anh tỉnh bơ:
- Ukm thì em đang bị phạt mà với lại đứng kiểu đó 5 phút không chết đâu, vài tiếng mới khó thôi. Mà anh chưa kịp nói với em nữa.- Còn nói gì chưa kịp nữa anh? Nó nhăn mặt hỏi lại.
- Thì mỗi lần em buông tay sẽ tăng thêm 5 thước dẻo. Bắt đầu từ 20 thước như anh quết định ban đầu cộng dồn tới.