Trong màn đêm tĩnh mịch, đứng gió, trên một căn biệt thự to trên đồi núi, bóng của một cô gái và chú mèo di chuyển rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn trên nóc nhà. Chú mèo luồn người vào trong chiếc cửa sổ nhỏ trên hành lang, nhanh nhạy mở khoá. Cô gái nhẹ nhàng mở hé cửa sổ luồn vào bên trong, rồi nhanh chóng hoà làm một với bóng đêm.
Mưa bắt đầu rơi
Rào rào rào
- Này cô là ai? - Một người phụ nữ phát hiện
- Phập - Cô gái kia nhanh nhẹn cắm cây dao găm vào tim bà ta. Tiếng khóc ở đâu đó bắt được sự chú ý của cô gái ấy - là một cô bé chừng 10 tuổi
- Chị...chị là ai? Sao giết mẹ..tôi? - Đứa bé nức nở
Cô gái kia không nói gì, giơ cây súng trên tay lên nhắm vào cô bé, ánh mắt lạnh lẽo đến vô cảm không một chút xao xuyến nhìn cô bé ấy
"//Đứa bé mặc dù mới có 10 tuổi nhưng nó đã được bố mẹ dạy dỗ cách tra tấn người khác một cách dã man, tàn ác vào ban đêm và sống trong yên bình hạnh phúc vào ban ngày, sở thích treo nạn nhân lên rồi lấy dao rạch đầy người họ đến khi nào máu chảy đến cạn và những người trong số người mà cô bé tra tấn lại là những người bạn thân thiết của Jiyeon này....//" Someone's pov
- Ngươi tên gì? - Cô hỏi
- Li...Liza...Liza Cathelyn
Khẽ rút trong người một cây roi da
- ĐÉT
-ÁAAAAAA
Cô gái quất thẳng vào mắt cô bé kia khiến nó đau đớn ôm mắt lăn vài vòng, máu từ từ chảy ra hai bên mắt, cô bé đau đến ngất.
Cô gái ấy đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mưa đã nặng hạt hơn sau đó lẩn vào trong bóng tối, một không khí im lặng của sự chết chóc...
- BẰNG / BANG
Tiếng súng vang hoà cùng tiếng sấm phát ra âm thanh khiếp đảm.
- Báo động!!!!!! ÔNG BÀ CHỦ BỊ ÁM SÁT, MAU ĐI TÌM THỦ PHẠM, BẢO VỆ CÔ CHỦ - Cả căn biệt thự bắt đầu náo loạn, những người bên trong nhà hoảng hốt chạy xung quanh nhà...nhưng không để ý....trước cổng, hình bóng của một cô gái mặc chiếc áo choàng đen che mất đôi mắt, tay ôm chú mèo đen cùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn căn biệt thự, quay lưng bước đi...
- three...two...one.....bAng
- BÙM
Tiếng cô gái ấy nhẹ tênh như mây đếm ngược vừa dứt thì căn biệt thự nổ tanh bành, trở thành tâm điểm vào đêm mưa. Căn nhà nát thành từng mảnh rồi cháy rụi. Mưa vẫn rơi dập tắt ngọn lửa trong tích tắc nhưng đã quá muộn...mọi thứ đã tan nát.
Một nơi nào đó, người con gái ấy nhẹ nhàng nhếch môi, rồi vụt biến mất trong màn đêm mưa lạnh lẽo...
Trong một căn phòng khách sang trọng
- Ms. Park, cô muốn uống gì không? - Một người phục vụ tây hỏi cô gái xinh đẹp đang ngồi trên sofa, đáp lại là một cái lắc đầu
- Cháu đã tiến bộ hơn rồi đấy, 2 năm nữa hãy về nước! - Một lão quản gia đi vào, hất tay cho người phục vụ kia đi ra
-.......- Vẫn bao trùm là không khí im lặng, lão quản gia đi ra khỏi phòng chỉ để lại mình cô gái
- Umma....appa...con nhớ hai người lắm... - Cầm một bức ảnh gia đình lên, cô khẽ thì thầm...
------Flash Back-------
Mùa đông năm đó, một cô bé bị cướp mất gia đình mình, ba, mẹ, vú nuôi, bọn họ không một lời từ biệt bỏ cô mà đi....
"Yeonie...mau chạy đi con!" Đó là tiếng cuối cùng nó nghe được từ người mẹ mà nó yêu thương hết mực, hôm đó trời đổ mưa, mưa rất to và nặng hạt, năm đó nó được 7 tuổi, sau khi cùng anh trai đi chơi về, bỗng nghe tiếng động lạ từ trên lầu, hai đứa nó nắm tay nhau đi xem
Cánh cửa hé hé, thấy ba mẹ và vú nó đứng đó, họ đang mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt họ, định chạy vào thì một nhát kiếm đâm vào bụng ba nó, nó khựng lại vô cùng hớt hải, anh hai nó đứng kế bên ôm nó thật chặt, rồi lần lượt, mẹ nó, vú nó bị bọn áo đen đó giết.
Nó đứng đó, nhìn ba mẹ bị sát hại mà không thể làm được gì, muốn chạy vào ôm mẹ nhưng sao chân nó không nhút nhích nổi, mẹ nó thấy nó, bà hiền từ mỉm cười rồi thì thầm vài câu "Yeonie, Jinie hai con...phải sống tốt nhé, mẹ xin lỗi..." Rồi ngã xuống đất, máu loan khắp sàn nhà
Nó nhìn người đàn ông kia, trên mặt hắn ta.........có vết sẹo gạch chéo....
-----End flash back-----
-------------------------------------------
Hế lu, au đã trở lại và ăn hại hơn xưa, chap mới nên hơi ngắn tí nhé hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vyeon ] Thống trị thế giới ngầm
FanfictionBTS's V và T-ARA's Jiyeon Haters are not welcome :)) Một cô gái lạnh lùng vì quá khứ không hề đẹp Một chàng trai lạnh lùng làm việc như robot theo ý người lớn, không có quyền từ chối cũng không có quyền ý kiên Cả hai lại là kẻ thù của nhau, liệu yêu...