Author: TienSeona.
Disclaimer: nhân vật trong truyện không thuộc về tớ, họ thuộc về số phận.
Summary:
Bất chấp tất cả để yêu một người không muốn yêu mình, liệu đó có phải là "yêu lầm"?
Bất chấp tất cả những đau đớn đay nghiến lên thể xác, giày xéo tâm hồn chỉ để yêu người, liệu đó có phải là "yêu lầm"?
Bất chấp tất cả những chà đạp, sự lạnh nhạt người quăng cho mỗi khi chạm mặt mà vẫn muốn bên người, liệu đó có phải là " yêu lầm"?
Bất chấp tất cả buông bỏ những thù hận còn rõ mồn một chỉ để đổi lấy những ngày tháng đau đớn, giúp người trút giận lên hiện tại bi thương cho quá khứ thống khổ, liệu đó có phải là " yêu lầm"?Category: Sad, Dark, Death, [BE].
Rating: [M]
Note: Có thể là thể loại này sẽ không phù hợp với một số bạn vì có những cảnh bạo lực, hành xác, nên các bạn "không yêu đừng nói lời cay đắng" nhé!
Thực sự là tớ đã rất cố gắng để hoàn thành câu chuyện này trong khoảng 2 tuần nay, nhưng xem ra mình vẫn chưa làm được tiêu chí bản thân đặt ra. Không biết là chất lượng lần này đến với các bạn thế nào, nhưng chẳng hiểu sao câu chuyện lần này lại ngốn rất nhiều sức lực của tớ, và sẽ chẳng là gì nếu tớ không nói nó có gì đó kì lạ, lỏng lẻo hay miêu tả nhàm chán, blah blah... Cố viết lắm mà sao cảm giác ấy vẫn còn... Thôi thì chỉ mong feedback từ các bạn.***
"Nếu anh có phép màu, anh sẽ một lòng đập nát bức tường quá khứ đau thương ấy, anh sẽ lại được nhìn thấy đôi môi em mỉm cười với anh.""Nếu tôi có phép màu, tôi đã một phát thổi bay cả mẹ con anh khuất khỏi trần đời này sớm hơn rồi. Vậy nên, đừng mong phép màu sẽ xuất hiện."
Đó là đoạn đối thoại cuối cùng sau khi hắn phóng thích mạnh mẽ tất cả những gì còn sót lại vào nam nhân phía dưới đang rã rời với thân xác đau đớn như bị xé tan thành từng mảnh.
Với tay khoác lấy chiếc áo choàng lông dày cộm, nam nhân với ngũ quan lãnh đạm sắc bén, đôi mắt nhọn như dao loé lên trong bóng đêm đảo mắt nhìn một loạt những "chiến tích" mình gây ra sau nhiều giờ đồng hồ, đôi môi ném về người đang oằn mình đau đớn trên giường những từ lạnh nhạt trước khi đóng sầm cánh cửa gỗ mục nát lại:
- Ngu xuẩn! Sao không biến đi?
Bên trong căn phòng nồng nặc mùi ẩm mốc bẩn thỉu, ngai ngái mùi hoan tình còn sót lại, chiếc giường rất sạch đặt giữa căn phòng bấy giờ đã lại một lần nữa loang lỗ những vệt đỏ thẫm tanh tưởi. Song, lọt thỏm trong bóng đêm tạp nham ấy lại có một mỹ thiếu niên tựa thiên sứ rất đẹp, đó là một vẻ đẹp của sự dày vò đến mức tàn lụi. Người ấy nằm bất động đấy, cố điều hoà lại nhịp thở khô khan mắc nghẹn nơi cổ họng. Với vẻ mặt nhợt nhạt, đôi mắt màu xám khói đã trở nên tê dại cùng nụ cười nửa miệng chứa đầy tâm tình, thân thể trần trụi vốn trắng tinh khôi nay đã trở nên tàn tạ, nhơ nhuốc vì những vết cào cấu còn ứa máu, những vết cắn thô thiển chằn chịt in hằn dọc cơ thể non mềm khiến ai nhìn cũng phải cảm thấy xót xa.
Mỹ thiếu niên cố sức chống hai bàn tay mỏi rã rời rướn người ngồi dậy, đôi môi khô nứt bị cắn chặt đến bật máu vì nỗi đau nơi hạ bộ không ngừng rỉ ra những giọt chất lỏng đỏ thẫm. Lết cơ thể tàn lụi về phía góc giường, đôi tay ấy run run với lấy những mảnh giấy vụn rải rác trên sàn xi măng thô nhám lạnh lẽo. Nắm chặt những mảnh giấy đã nhàu bấy trong tay, anh như muốn bóp nát lồng ngực trái đang quặn thắt lại mà cười to, cười như một kẻ điên dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
jhs&myg | ĐÔI CHỮ ( Tổng hợp Fanfics ngắn)
FanfictionChào mừng các bạn đã đến với tổng hợp những fanfic ngắn về HopeGa (J-HopexSuGa of BTS) do mình sở hữu. Mình là TienSeona và (có thể) mọi câu chuyện ngắn trong đây sẽ do chính mình viết, hoặc mình sẽ tìm kiếm, góp nhặt và mang những câu chuyện ấy đến...