Hồ Điệp. (chap.2)

1.7K 198 15
                                    

YoonGi cố ý bước đến nhặt hộp quà cùng bộ mp3 hòng tránh né ánh nhìn đăm đăm của kẻ đứng bên kia tấm kính trong suốt. Đến khi anh bật dậy, hắn đã biến mất tăm. YoonGi đang tự hỏi có thật là mình vừa giáp mặt với Kim TaeHyung hay không. Lắc mạnh đầu nhủ không nghĩ nữa, YoonGi nặng nề tiến về bàn học, quẳng những thứ trên tay vào chiếc cặp nhẹ hửng rồi nằm rạp xuống mặt bàn lem luốc. Cả buổi học ấy, anh chỉ ngủ, hoặc suy nghĩ.

---------------------

Nam sinh uể oải vươn người sau khi nghe tiếng chuông báo giờ ra về ngân lên chói tai. Bỏ hết đống tập vở vào cặp, anh lại thấy hộp quà bị móp méo nằm lăn lóc trong đấy. Không thèm quan tâm, anh kéo khoá lại.

YoonGi quẩy chiếc cặp lên lưng, chậm rãi sải bước ra về trên dãy hành lang tối om tưởng chừng không còn một ai. Khó chịu với mớ bóng tối bao trùm tầm mắt, anh lẩm bẩm, tay xoa bù mái tóc mềm:

- Hôm nay trời mau tối thật.

Đột nhiên nghe thấy có tiếng ồn ào phía sau, anh nhắm mắt nghiến răng đầy khó chịu. Chủ nhân của giọng nói ấy không phải của ai xa lạ, anh không bao giờ quên giọng nói này. Chắc chắn là tên giả tạo ấy, Kim TaeHyung.

- Hôm nay anh chở em về nhé JungKook. Em về một mình thực tình anh không yên tâm chút nào đâu. Ô, phải YoonGi hyung đó không vậy?

YoonGi cố kiềm những cảm xúc đang sôi sục trong lòng không bùng phát, anh khoanh tay xoay người nhìn tên đang cõng một nam sinh khác trên lưng trong cái không gian nhá nhem tối.

- Mới một ngày thôi mà đã tình thương mến thương thế này rồi sao?- YoonGi nhếch mép, cố bình thản trả lời. Nhìn thấy nam sinh trên lưng TaeHyung đang siết chặt lấy hắn, tim anh như bị ai đó bóp nghẹn, đau không tả xiết.

- Tất nhiên, vì em ấy không nhạt nhẽo như anh, Kookie nhỉ.

- Ồ thế cơ đấy! Có vẻ như cũng nhờ cái gọi là nhạt nhẽo ấy mà tôi may mắn nhận ra và thoát khỏi bản chất tanh bẩn của cậu đó, Kim TaeHyung. - Anh nhếch môi cười khẩy.

- Này, dù gì cũng từng là người yêu của nhau, sao lại xiên xỏ em thế chứ? À mà em cũng thích trò này đấy.- Dừng lại một hồi, hắn tiếp lời.- Tiếc cho anh quá, dù anh có thấy được hàng vạn khuôn mặt của tôi thì cũng chẳng thể nào khiến tôi trở thành thứ bỏ đi như anh bây giờ được đâu, vì tất cả mọi người đã hết tin tưởng anh rồi.

- KIM TAEHYUNG!!!!- Nỗi tức giận đạt đến cực hạn cũng như giọt nước tràn ly, tiếng quát lớn của YoonGi bao trùm cả dãy hành lang.

- Suỵt, khẽ thôi nào. Anh đang khiến JungKook của tôi khó chịu đấy.

- Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì hả??

- Muốn gì sao? Nếu tôi muốn thì anh có cho tôi không mới là chuyện.

- Đừng vòng vo mất thời gian!

jhs&myg | ĐÔI CHỮ ( Tổng hợp Fanfics ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ