Bất Chợt

790 53 5
                                    

Bất chợt. . .
Nhớ về những kĩ niệm cũ. . .
Bật cười. . .
Sao mà lúc đó hạnh phúc và vui vẻ đến thế. . .
Nhưng rồi. . .
Cũng chợt buồn. . .
Vì tất cả. . .giờ chỉ còn là quá khứ!


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Trong một căn phòng trắng xóa xung quanh chỉ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Một chiếc giường trắng đặt gần cửa sổ , bên cạnh là máy móc đang chạy.  Một người con trai có vẻ ngoài thanh tú nằm trên giường hướng mắt ra cửa sổ trên tay cậu là kim tiêm truyền dịch. Cậu vẫn rất xinh đẹp trong khi vẻ nhợt nhạt không thể che giấu được trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt nai trong sáng to tròn khẽ nhắm lại hai hàng nước ấm chảy xuống. Lời nói nhẹ đến mất khiến trái tim người nghe phải thắt lại.

-Anh , em sắp chết rồi!!!.

********Một tháng trước.

-Anh ,mình chia tay đi. - Cậu lạnh lùng nói ra.

-Em nói gì vậy hả? Đừng đùa anh không thích em đùa giỡn như vậy. - Nét mặt Ngô Thế Huân trước giờ vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng nhưng sau khi nghe cậu nói khuôn mặt lãnh đạm không cảm xúc thường ngày lại hiện rõ những biến động.

-Em không giỡn , em hết yêu anh rồi!!! - Cậu vẫn như thế quay lưng về phía anh.

-Được. . .được nếu em muốn. Rồi em sẽ hối hận. - Anh bình tĩnh lạnh lùng nói ra rồi bỏ đi.

-Em. . .sẽ không hối hận đâu. - Cậu nói thật nhỏ , nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra.

Cậu là Lộc Hàm , một con người thanh tú , tài giỏi nhưng cũng là một con người bất hạnh. Một năm về trước cậu đã rất đau đớn khi biết mình mắc bệnh. . .một căn bệnh khó trị. Trước đó cậu đã có anh - Ngô Thế Huân  ,một người con trai tuy lạnh lùng như rất ấm áp.  Anh đẹp trai , thông minh tài giỏi hết mực yêu thương cậu. Nhưng bệnh tình cậu càng ngày càng trở nặng điều đó khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Cậu không muốn bản thân mình ích kỉ giữ lấy một tia hy vọng mỏng manh , một niềm hạnh phúc ngắn để rồi sau này. . . . . . .khi cậu rời xa nơi này , cậu lại phải nhìn thấy người mình yêu thương đau khổ ở lại. Cái gánh nặng này càng ngày càng quá sức đối với cậu, nó khiến cậu thao thức mỗi đêm không thôi nghĩ về nó. Và  rồi ngày hôm nay khi cậu đến bệnh viện để kiểm tra lại bệnh tình tiến triển như thế nào. Đôi chân cậu đã không thể trụ vững, nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng lại nhợt nhạt của cậu. Cậu khóc rất nhiều , rất nhiều trước khi đến gặp anh và hôm nay chính miệng cậu đã nói ra lời nói mà khi xưa anh cấm cậu nói ra. Đến khi anh đã dần biến mất khỏi dòng người cậu mới dám quay lại , nét buồn bã đau thương không thể nào giấu được.

[OneShort](HunHan)(SE)- Bất Chợt. . .!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ