W.A.I.T

1.1K 49 3
                                    

- Anh đang nói cái quái gì vậy?

- Anh....muốn chia tay... - Anh ta ngoảnh mặt hướng ra mặt trời dần lặn xuống đằng chân trời kia với nét mặt vô cảm, mặc cho người con gái kia đang nhìn anh với ánh mặt buồn bã rồi lại câm phẫn.

- Anh......

- Anh muốn chia tay!! Anh nghĩ....anh bên em sẽ không có tương lai.... - Anh vẫn dùng nét mặt bình thản và giọng nói trầm lạnh.

- Không có tương lai? Hừ - Cô đưa tay lên định tát anh nhưng lại dừng. - Đúng, anh bên em sẽ không có tương lai. Em là một con nhỏ nghèo hèn không thể cho anh tiền, cho anh những thứ anh muốn. Hừ, em thật ngu ngốc khi đã yêu anh...

- Không...ý anh....

- Anh không cần nói nữa! Anh muốn chia tay? Được...được thôi. Chia tay thì chia tay! Em thật sự đã lầm khi tin anh là một người đàn ông đáng tin cậy cho đời mình. - Cô tức giận, lần này hình như cô trút hết tức giận vào lòng bàn tay rồi tát thật mạnh vào mặt anh, người đàn ông khốn nạn, kẻ đã cướp đi mối tình đầu, cướp đi niềm tin, cướp đi tình yêu chân thực của cô.

Cô quay mặt chạy đi thật nhanh..

Bóng dáng người con gái dần khuất, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài xõa bay bay trong gió cùng vài giọt nước trên mặt chảy dài trên khuôn mặt.

Anh lặng người nhìn theo, rồi lại nhìn về hướng mặt trời lặn dần kia.

- Mặt trời lặn thật đẹp, nhưng....đây là lần cuối của chúng ta sao? Anh ước chi, sẽ được nhìn mặt trời mọc....

Cùng người con gái anh yêu

Là em

Trần Khởi My.

Ngày qua ngày, người con gái bị phụ tình kia vẫn không ăn không uống mà nằm trùm chăn trong phòng kín. Từ bạn bè đến cha mẹ, không ai khuyên nỗi cô. Những ngày qua, cô không hề ăn một hột cơm nào vào bụng, cô đã khóc, khóc rất là nhiều. Cô cầm lên cái điện thoại, nhìn lại bao nhiêu hình ảnh, những dòng tin nhắn ngọt ngào cũ, cô cười nhạt rồi lại khóc.

Cô trách bản thân mình tại sao lại ngốc như thế chứ? Hắn có đáng để cho cô làm những chuyện ngu ngốc này không? Ừ thì không nhưng cô vẫn không tày nào nghĩ ngợi được chuyện khác ngoài anh ta.

" Cuộc sống đâu...."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, mấy ngày qua đã có hơn trăm cuộc gọi đến cô, không ai khác đó là từ ba, mẹ, bạn bè khuyên nhủ cô. Vẫn như thường lệ, cô mặc cho bản nhạc kia vang lên mà không nghe máy.

Tiếng chuông điện thoại tắt.

Chưa lâu, nó lại vang lên.

Lần này có cái cảm giác gì đó bất an trong lòng cô lắm, chả hiểu sao cô lại muốn nghe máy chứ? Cô định nhấc điện thoại lên, rồi lại thôi...

Tiếng chuông lại tắt..

"...Xin quý khách để lại tin nhắn sau tiếng bíp"
...

[Oneshot] [VinZoi] W.A.I.TNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ