P/S : Chapter này , tác giả sẽ nhường lời cho Song Ngư nhé ! Và cũng trong chapter này , ký ức giữa cô và Thiên Yết cũng như cô và Thiên Huệ . Mời mọi người theo dõi !
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧Chào mọi người nhé ! Mình là Song Ngư , cũng như tên tác giả đã kể về mình , mình là một sát thủ . Hoàn cảnh nhà mình chắc ai cũng đã biết , thế nên không có gì lạ khi mình làm một công việc quá đỗi nguy hiểm với mình như vậy . Nhưng , chuyện giữa mình và Thiên Yết , mình không kể ra là vì mình không mong anh ấy từ bỏ hạnh phúc hiện tại . Mà mọi người thấy đấy , tuy con tác giả bảo mình lạnh lùng vậy thôi , nhưng đó là vẻ bề ngoài . Bên trong mình tuy không yếu đuối nhưng cũng không mạnh mẽ . Mình chỉ có chút bướng và lì lợm thôi * cười * À , mà nói nữa chắc lạc đề mất , sau đây là chuyện xảy ra giữa mình và Thiên Yết khi mình lên 5 .
♡♡♡♡♡♡♡♡♡ Flashback ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
*Ngó ngang ngó dọc*
- Anh hai ơi ! Mẹ ơi ! Mọi người đâu cả rổi ? - Một giọng nhỏ nhoi vang lên giữa màn đêm tuyết lạnh cóng . Chẳng qua là hôm đó Ngư Nhi cùng gia đình đi chơi Noel , cái thưở còn hạnh phúc ấy , cả nhà họ luôn cùng nhau đi ngắm ánh đèn đêm dưới những hạt tuyết lạnh giá . Bé Ngư chỉ vì quá phấn khích vì cây thông Noel mà nhà họ vì hoàn cảnh không có , nên dù cho cả nhà đã đi trước , bé cũng không để ý . Đứng mãi hồi lâu , bé mới quay lại và tìm gia đình .
" Mày ngốc quá Ngư ơi ! Ham ngắm làm gì để giờ lạc ! Ngốc quá ! " - Tự nhủ bản thân như thế , cô lấy tay cốc đầu mình một phát rồi hét lên đau điếng ( * con điên * ) . Cứ chạy vài ba vòng trong cả dòng người đông đúc , bé dần cảm thấy tuyệt vọng , từ bỏ ý định đi kiếm mà liền ngồi bệt xuống đất , khóc . May mắn sao , trong những trái tim vô hồn cứ thản nhiên qua lại ấy , có người đã để mọi hành động của bé vào trong mắt . Sau một hồi thấy bé quá thảm thương với những hành động quá đỗi ngốc nghếch , anh chạy đến , nhìn bé chằm chằm đang ngồi dưới đống tuyết trắng .
- Không lạnh mông à ? - Cậu nhóc nhỏ nhắn đó đứng trước mặt bé , đưa bàn tay về phía bé như có ý giúp đỡ . Nhưng đáp lại hành động tốt bụng của anh là ánh mắt phòng ngừa 100% của cô nhóc nhỏ . Cô cứ nhìn chằm chằm anh mà mắt thì híp híp lại tỏ vẻ cảnh giác và nghi ngờ .
- Này nhóc , nhìn cái kiểu gì đó ? Anh có ý tốt mà thế à ? - Cậu bé phì cười trước hành động đáng yêu của cô bé , đồng thời cũng cảm thấy cô bé này đặc biệt hơn . Không bất kì nhóc nào anh gặp khi đang bị lạc mà lại từ chối sự giúp đỡ của người khác , quả nhiên là thông minh hơn người . Nhưng cũng vì lòng tự trọng của anh quá cao , thế là anh bỏ đi , không ngó ngàng đến bé nữa . Tưởng chừng như cô nhóc sẽ nắm tay anh níu lại để nhờ anh dẫn về với ba mẹ , nhưng không , bé chỉ ngồi im đó , không làm gì cả . Anh đứng phía trước , đang định đi thì cũng quay đầu lại , xem xem bé đang làm gì . Thấy nhóc quá đỗi chai mặt , anh chạy tới nắm lấy tay bé kéo đi , mặc cho cô nhóc tóc trắng phía sau đang la hét inh ỏi về việc bắt cóc và bạo hành trẻ em . Tên đứng phía trước thấy thế cũng bực , cảm thấy bị bôi nhọ danh dự nhân phẩm quá mức , hắn quay ra đằng sau , dùng tay bịt miệng nhóc rồi ... hôn cô bé qua bàn tay của chính bản thân . Nhóc đơ toàn tập luôn , như những gì anh dự đoán . Sau đó , anh kéo bé đi thẳng đến trạm đi lạc trong sự im lặng đến khó tin của cô nhóc tóc trắng . Ngồi chờ một hồi lâu , ba mẹ bé đến đón . Họ khi gặp lại bé thì nước mắt rơi đầm đìa , rồi hỏi quan tâm đủ chuyện , như ai dẫn bé đến đây , hay là bé đã làm gì để bị lạc . Cứ thế , những lời trách móc xen lẫn với nhớ thương được dệt ra trước mắt ngưỡng mộ của một cậu nhóc , cũng là bởi cậu xin ra trong một gia đình giàu có , cha mẹ cậu thì đi ra nước ngoài giao dịch , nào dành thời gian chăm sóc , bảo vệ cậu đâu chứ , song , những người thực hiện vai trò và trách nhiệm của cha mẹ cậu là vệ sĩ và người hầu . Không để những khoảnh khắc cảm động trước mắt từng phút cứa vào tim mình , cậu bỏ chạy đến chỗ chiếc xe limo đen đang đứng đợi , không kịp để cô bé tạm biệt .
Bé gái tóc trắng cũng vì vậy mà tủi thân , giận hờn cậu nhóc ấy . Nhưng , dẫu cho có giận hờn thế nào , bé cũng không quên được cái khoảnh khắc mà cậu nhóc với mái tóc đen hôn nhóc , rồi nắm lấy bàn tay lạnh giá của nhóc mà dắt đi .
* Giữa đoạn ba mẹ Song Ngư tới rước và đến trạm đi lạc , thì Song Ngư và Thiên Yết có một cuộc đối thoại nhé các nàng . Do ta thấy nó dài với sẽ khó để lồng vô phần cảm xúc nên tách riêng nó nhé . Cuộc nói chuyện ngộ nghĩnh đó diễn ra như sau :
![](https://img.wattpad.com/cover/46448070-288-k639213.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Ngư] Anh chọn ai ?
FanfictionCuộc đời phũ phàng này , được định hướng bởi mục đích sống và gia thế khi mỗi con người sinh ra . Ấy vậy mà tôi , đến giờ , vẫn chỉ là một mảnh bèo trôi lờ lững trên con sông cuộc đời . Anh , sinh ra với địa vị cao quý và mục đích sống hấp dẫn tôi...