Chapter 4 : " Em chẳng còn là gì "

931 49 39
                                    

Song Ngư khẽ cựa quậy , thoát khỏi vẻ mơ màng của ánh mắt xanh ngọc , cô ngồi vụt dậy như nhận thức chợt nhớ ra một điều gì đó . " A ! Mình bị bắt cóc thì phải ? " Trái với vẻ hoàn hồn của những cô bé bị bắt cóc khác , Song Ngư chỉ thản nhiên ngồi suy nghĩ một lúc lâu , rồi tự nhủ rằng mình chắc chắn mình không thể chết . Tỉnh mộng khỏi các suy nghĩ linh tinh , nàng ngước mắt lên và nhìn khung cảnh xung quanh . " Woa , đàn ông mà thẩm mỹ tốt phết nhỉ ? Chắc không phải nam chính cống mất ... Tội , đẹp trai mà gay ... " Song Ngư nghĩ thầm . Miêu tả sơ qua về căn phòng thì những bức tường trắng xẹ kẽ đen tinh khôi , những vật dụng bên trong cũng cùng màu không kém , nhưng , điều khiến Song Ngư ghen tị lại là chiếc ti vi cơ. Nhà cô làm gì có mấy thứ xa xỉ thế này . Cũng chỉ được thằng Sư Tử cung cấp cho vài chục triệu 1 tháng , chăm mẹ + sửa nhà là đã nhai hết tiền của cô rồi . Cô còn làm từ thiện bằng 1/2 số tiền được cấp nữa chứ . Nghĩ đi nghĩ lại thì số cô là số con rệp mà , làm sao giàu sang được như nhà người ta ? Nhân cơ hội được nằm trong căn phòng đẹp rạng ngời không chói lóa thế này thì cô quyết định , bật TV lên và coi bộ phim cô thích nhất .
~~~~~~~~~~~~~~ 30' sau ~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Yết về đến nhà từ công ty . Mới bước đến cửa thôi mà anh đã nghe những tiếng nhạc véo von phát ra ầm hết cả sảnh . Tự hỏi bản thân hôm nay có dắt con nít mẫu giáo nào về hay có cô giúp việc nào dắt con vào chơi , mặt anh cau có lại , tự nhủ bản thân sẽ đuổi việc tên làm ô uế ngôi nhà thanh niên nghiêm túc của anh .
" My little pony , I used to wonder what friendship could be ....
( My little pony )
Until you all shared this magic with me ......
Là lá laa "
Một giọng hát trong trẻo vang lên , hát theo giai điệu của bộ phim trước mặt .
- Ơ...hèm - Thiên Yết hắng giọng trước giọng hát của cô nhóc trước mặt . Anh vẫn chưa bước vào phòng dù đã gõ cửa nhưng cũng chẳng ai ra mở cửa cho anh . Chưa một ai từng dám không mở cửa cho anh khi anh gõ cửa. Anh hét lên :
- Cô kia , cô chính thức bị ĐUỔI VIỆC !!!! Cô dám làm ô uế căn nhà của tôi . BIẾN NGAY TRƯỚC KHI TÔI KÊU BẢO VỆ CÕNG CÔ RA NGOÀI ! - Thiên Yết càng bực tức hơn khi anh vào nhà được 15' rồi mà cô nàng " giúp việc " nào đó đang nằm chễm chệ trên giường , không thèm để ý đến anh dù chỉ một cái liếc mắt . Tiếng nhạc vừa dứt , cánh cửa bật mở .
- Đuổi việc thì đi , có gì sợ đâu mà nạt với chả nộ ! - Cô bé tóc trắng nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng , chạy như giặc xuống lầu và đạp banh chiếc cửa gỗ chính giữa nhà trong ánh mắt hoàn hồn của các anh bảo vệ xung quanh . Cười gian , cô tính chạy thẳng ra khỏi nhà của tên tóc đen đang nhìn cô một cách thản nhiên và linh tính cô mách bảo sắp có chuyện xảy ra . Quả thật , vừa chạy được nửa đoạn đường tới chiếc cổng sắt trước nhà, một chiếc hộp thép rớt xuống và nhốt Song Ngư bên trong . Thiên Yết nhìn cô như một tên trộm bị chủ nhà phát hiện , nhẹ nhàng cất bước ra chỗ nhóc Ngư bị nhốt .
~~~~~~~~~~~~ Bên trong chiếc hộp nhỏ nhắn ~~~~~~~~~~~~~~
- Chết tiệt , chết tiệt , CHẾT TIỆT !!!!!! - Song Ngư la hét đập phá tùm lum làm chiếc hộp có phần hư hoại , khóc thầm khi mình là chiếc hộp xấu số khi phải nhốt một con quỷ bên trong . Nàng Song đang suy nghĩ đến gia đình mình , đến cả thằng anh hách dịch của mình . Nhờ anh cô mà bây giờ cô đành phải ngậm đắng nuốt cay tại đây , thù hận một vật vô tri vô giác như cái hộp .
Bỗng một làn khói màu xanh thẫm phà vào mặt cô . Cơn buồn ngủ chợt kéo đến , đôi mắt Song Ngư nặng trĩu, đôi lông mi nhắm mở liên tục nhằm giúp chủ nhân nó giữ được tỉnh táo . Không biết giờ này mẹ cô đang làm gì nhỉ ? Mẹ có nhớ đứa con gái bị chính anh trai hại này không ? Suy nghĩ của Song Ngư như những mảnh giấy trắng khi gặp gió bị thổi bay lung tung cả lên . Mắt jhef nhẹ nhắm lại , cả thân người đổ rạp xuống .
------------------------ Bên ngoài hộp -----------------------
Thiên Yết sau khi không còn nghe những tiếng đập hộp ầm ầm nữa thì quyết định cho ngưng xịt thuốc mê và đưa mắt vào lỗ nhỏ phía trên thùng nhằm xác định con cá quỷ bên trong đã gục chưa . Trong mắt anh không phải là con người ngỗ nghịch như lúc đạp đổ cả cánh cửa gỗ quý nhà anh , mà chỉ là một cô mèo nhỏ tóc trắng đáng yêu đang đánh một giấc nồng " nhỏ " .
- Kéo chiếc hộp lên , cô ấy ngủ rồi. - Thiên Yết hạ giọng ra lệnh . Anh trước đó còn nhờ cả những chị giúp việc trẻ tuổi trang trí cho anh một căn phòng nằm giữa phòng anh và nơi làm việc của anh . Bởi tên cô là tượng trưng cho 2 con cá thối , nên anh đã cố gắng giúp căn phòng không như tên cô mà lại là liên quan đến đôi mắt xanh hút hồn của cô . Căn phòng với tông chủ đạo màu xanh .
- Khiêng cô ấy vào trong căn phòng 193 . Thay cả cánh cửa gỗ thành sắt cho tôi , cài đặt chế độ mật khẩu nữa. Mật khẩu là gì thì để tôi tự suy nghĩ . - Thiên Yết lại tiếp tục giở cái giọng bề trên của mình để nói với các thân cận xung quanh . Anh không phải bắt cô về chơi , mà là để ngăn cản sự phát triển của bên công ty cô , anh đã bắt chủ chốt của họ , dưới sự cho phép của Bảo Bảo . Anh chỉ cần giữ cô 2 tuần là đã có thể khiến công ty đối phương chao đảo trong sự rối rắm .
Sau khi an tâm nhìn Song Ngư an toàn , anh đi sang bên phòng ngủ của mình , dọn dẹp lại đống chiến trường của cô công chúa nhỏ phòng bên , nào là những vụn bánh rơi vãi tùm lum đầy phòng , chăn gối thì mỗi cái nằm một chỗ , máy tính anh thì nàng tải ôi thôi là vô vàn game . Trước sự trẻ con ngây ngô của cô nàng sát thủ tóc trắng lừng lẫy cả khu vực ngầm , biệt danh Pisces thì chẳng ai nghĩ cô lại đáng yêu tới vậy . Nên dù có cực khổ biết bao nhiêu , anh vẫn giữ nụ cười trên môi đi dọn vệ sinh .
--------------------- Tại nhà Bảo Bình & Song Ngư ------------------
- Sao Song Ngư chưa về nữa anh ? Nó biến đâu từ tối hôm qua thế ? - Thiên Huệ thật sự đang rối rắm đầu óc đây . Cô thật sự không muốn nghĩ đến cái viễn cảnh mà Thiên Yết đem Song Ngư về nhà anh nhưng linh tính liên tục mách bảo cô thế . Cô không thể tưởng tượng nỗi cái cảnh cô nhóc đó nằm trong vòng tay Thiên Yết với sự bảo bọc che chở . Anh đã hứa sẽ chăm sóc cô cả đời , từng cõng cô và hứa sẽ mãi chỉ cõng mình cô , vậy tại sao , anh lại đem cô nhóc đó theo cùng ?
- Nó bên nhà sếp Tổng anh rồi ! Nhà hắn giàu lắm , sẽ chăm sóc Song Ngư tốt thôi ! - Bảo Bình dĩ nhiên không hiểu được những gì Thiên Huệ đang nghĩ , hắn chỉ biết là nàng ta đang lo lắng cho Ngư Ngư của hắn thôi . Thiên Huệ như bị câu nói của Bảo Bảo đánh thức , cô ta vội vàng gạt bỏ tất tần tật suy nghĩ , vội đeo chiếc mặt nạ cười lên .
- Hay ta rủ họ đi chơi chung đi ? Em muốn biết tình hình Song Ngư ra sao ? - Cô ả nói với chất giọng ngọt xớt hơn cả đường và mật ong , giả tạo với ý đồ muốn gặp Thiên Yết .
- Được thôi ! Ý kiến hay ! Anh sẽ gọi cho " mụ " sếp tổng bên anh ! - Bảo Bình nói với giọng chắc nịch , tại sao không chứ ? Dẫu gì Ngư Ngư cũng là em gái anh ! Không lẽ hắn lại nhẫn tâm với anh đến thế ?
" Tút tút tút tút tút tút tút tút tút tút " Âm thanh những phím bấm điện thoại của anh vang lên . Không cần nhìn , anh vội ấn nút gọi và đầu dây bên kia lập tức nhấc máy .
~~~~~~~~~~~~~~ Phía bên kia điện thoại ~~~~~~~~~~~~~
- Chào Bảo Bình , cậu gọi làm gì ? - Chất giọng lạnh lùng hỏi , đầy sự ngờ vực . Bản tính anh thế là do con nhóc tóc trắng trong phòng kế bên mà ra , lắm mưu lắm kế , nên đề phòng cả thằng anh nó thì hơn . Kẻo hắn lập mưu đồ cứu cô nàng về .
- Heyyyyy !! Đi chơi ..... - Giọng nói của Bảo Bình chợt bị cắt ngang bởi tiếng hét ầm trời của Thiên Yết . Một từ " KHÔNG !!!! " . Hắn nhẫn tâm thế thì anh cũng đành . Bỗng , bên tai Thiên Yết là giọng nói ngọt ngào thuở nào mà anh từng nghe.
- Em , Thiên Huệ , bạn anh Bảo Bình đây ! Anh đi chơi với tụi em nhé ! Em muốn gặp " Song Ngư " lắm ! - Thiên Huệ nhảy bổ vào giật điện thoại trên tay Bảo Bình khi nghe lời từ chối của Thiên Yết .
- Tôi đã nói KHÔNG ĐI LÀ KHÔNG ĐI MÀ ! - Thiên Yết bực tức hét lại . Tuy là không nỡ nhưng anh đành phải hét lên để ngăn chặn lại dòng suy nghĩ ồ ạt kéo tới về tuổi thơ của anh . Anh không muốn nhớ thêm nữa , vội trở về hiện tại và cúp máy .
Để giải tỏa stress , anh qua phòng con heo bên kia đang ngáy khò khò , đạp con heo này một cái , hai ba cái , nó khẽ cựa quậy rồi thẳng chân đạp vô mặt tên ôn dịch làm mất giấc ngủ ngàn vàng của cô . Miệng ngái ngủ trách mắng như một chú mèo nhỏ :
- Ta mệt lắm a~~~ Đánh đấm gì cũng được nhưng chờ tới 2h trưa đi . Nhanh mà !! - Nàng lăn qua lăn lại trước ánh mắt thích thú của chàng trai đối diện . Hắn tự quăng mình lên chiếc giường xanh lam , đè lệ nhóc mèo vừa " cào " anh một cái rõ đau .
- Yaaaaaa !! Tên quái nào dám phá hỏng giấc ngủ của bà ! Cảnh báo rồi mà không nghe à ? - Nàng ta lại tiếp tục cất chất giọng trong veo của mình , mặc cho tên ở phía trên liên tục đưa ngón trỏ lên miệng cô như bảo cô im lặng . Nhưng Song Ngư không sinh ra để nghe lời người khác , cô tính dùng tay vò đầu tên đực rựa nặng hơn cả voi bên trên mình .
- Nằm im không là tôi sẽ cho cô mất cái trong sáng đấy ! - Tên kia thều thào vào tai Song Ngư như cách hắn thường dùng với các cô gái khác . Song Ngư sau một hồi nằm im , làm tên Yết tưởng như đã trị được nàng , thì cô mở miệng :
- Cái trong sáng ta không cần ! Thích thì lấy nhưng biến xuống giường ! - Nàng ta quả thật trong sáng không thể sáng hơn nữa khi dám nói không cần cái trong sáng . Thiên Yết nghe xong thì cốc đầu nàng một cái rõ đau , không thể nói thêm được nữa với nhóc này . Anh lăn xuống khỏi người của nhóc , chỉ nằm một bên nhưng vẫn vươn tay kéo nhóc tóc trắng vào lòng mà ngủ . Mặc kệ nàng ta cựa quậy điên cuồng , hắn vẫn chỉ nhắm nghiền mắt , tay siết chặt hơn nữa .
Sau hơn 20' cố gắng vô ích , nàng chán quá ngủ luôn .
~~~~~~~~~~~~~ Tối đêm hôm đó ~~~~~~~~~~~
- Đói ! ĐÓIIIII !!! - Song Ngư hét ầm nhà , lay lay Thiên Yết dậy nhằm mua đồ ăn . Hắn phủi phủi tay như muốn đuổi cô đi . Nhưng chợt nhớ tới viễn cảnh hồi sáng hôm qua , hắn vội vụt dậy khỏi giấc nồng . Chỉ thấy nàng ngồi đó mắt long lanh pha lê sắp khóc thì hắn động lòng , dậy tự tay nấu omelet cho nàng . Không phải hắn muốn khoe khoang đâu a~~~ , tại mấy mụ giúp việc về cả rồi .
- Của nhóc đây . Ăn xong lát lên lầu đi tắm đi nhé ! Anh chưa mua đồ cho nhóc nên cứ qua phòng anh lấy đồ mượn mà mặc . - Thiên Yết nhìn cô bé trước mặt mà không tin được đây lại là tên đã từng hạ gục cả tổ chức anh năm trước , còn là nàng sát thủ khuấy đảo tứ phương của thế giới ngầm , ... Như không tin vào mắt mình, anh mệt mỏi đặt bản thân lên phòng với vẻ mệt mỏi trùm lên đôi mắt anh . Ôm nhóc mèo đó nhưng anh vẫn không ngủ được . Cứ như là anh ngại khi đụng vào người con gái đáng yêu mà mình thẩ sự chưa hiểu rõ tình cảm chăng ? Hay anh vẫn còn nhớ đến Thiên Huệ , những lời hứa ngọt ngào ngây ngô đó ? Trong những suy nghĩ sâu thẳm của riêng mình , anh chìm dần vào cơn mộng .
- Em biết mà ! Anh vẫn còn nhớ cô ấy phải không ? - Tiếng bật khóc nức nở bên ngoài cửa phòng gỗ lớn . Chẳng ai thấu hiểu được nỗi đau thống khổ của người con gái ấy . Chỉ thấy cái bóng vụt đi ra ngoài , trên nền sàn đỏ lạnh buốt , cô gái cô đơn lạnh lẽo tự bản thân gượng dậy với cuộc sống .
~~~~~~~~~ Một đêm lạnh lẽo trôi qua ~~~~~~~~
- CON CÁ THỐI CHẾT TIỆT ĐÓ TRỐN ĐÂU RỒI ? - Thiên Yết máu mặt chạy như một con bò điên vào buổi sáng sớm tinh mai . Hắn hét như một con bò tót rống , như đang gặp một việc gì đó rất quan trọng . Anh thật sự không thể tin hắn vừa có một tình cảm tốt đẹp với cô mà giờ lại thế này đây . Cô cũng nên đền bù tiền cửa cho anh đã chứ ! Cô nợ anh mà !
- Song Ngư nó về cùng Bảo Bình rồi ! Em sẽ thay thế nó ! - Một giọng nói quen thuộc vang lên trong không khí. Cô không thể tin việc Song Ngư đi mất lại làm anh hoảng đến vậy . Lòng cô nhói.
Trong mắt Thiên Yết bây giờ không còn là cô gái của hiện tại mà là cô gái của quá khứ . Thiên Huệ , mắt anh chẳng ngạc nhiên mấy . Anh không hiểu rõ được mình còn yêu cô ấy hay không .
- Em sẽ chịu làm việc đền bù tiền cho đến khi nào anh cho em đi . - Thiên Huệ không chỉ nghĩ đơn giản thế . Cô muốn lấy lại tình cảm của Thiên Yết , muốn lấy lại bờ vai ấy . Chỉ cần anh chấp nhận cô , cô sẽ từ bỏ tất cả của hiện tại để đến với anh .
- Tôi không cần cô . Cô có thể ra về ! Người nợ tôi Là con cá thối , chứ không phải cô ! - Thiên Yết gằn giọng 2 từ " cá thối " như ý nhắc nhở nàng ta chẳng còn là gì của anh cả .
- Thế bây giờ em chết , anh sẽ tha thứ cho em chứ gì ? - Thiên Huệ cất tiếng . Nhưng , lời nói của cô đã làm rung động cả một khoảng trời im lặng trong lòng Thiên Yết .
Rốt cục , chuyện gì đã xảy ra ?

[Song Ngư] Anh chọn ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ