Quyết định rồi anh cũng phải gọi cậu dậy để ăn trưa .
- Bảo bối ah~~ dậy nào , ngoan tới giờ trưa rồi
Anh khẽ lay người cậu dậy
- Chanyeol ah~ em buồn ngủ muốn ngủ mà
- Ngoan nào anh thương em ăn trưa thôi nào!
- Em muốn ngủ mà~
- Vậy anh gọi thư kí mang thức ăn cho em nhé , bé cưng.
- .... khò zzzzz khò zzzzz
Một Park tổng lạnh lùng như vậy nhưng ai ngờ được lại vô cùng nuông chiều vợ tương lai của mình như vậy đấy.
- Alo !
- Dạ chủ tịch
- Cô mua giúp tôi 2 phần bò bít tết , piza bò , gà rán và trà sữa đem lên phòng cho tôi nha
- Vâng ạ !
" cốc cốc "
- Thưa chủ tịch đồ ăn của chủ tịch đây ạ
HyeJeong đặt đống đồ ăn xuống bàn
- Cám ơn cô
Ra lệnh cho cô ra ngoài anh bê đống đồ ăn vào mật thất. Cầm phần gà thơm nức mũi đưa qua đưa lại mùi thơm của gà làm cậu phải bật dậy.
- Oáp ... thơm quá ah~ woa ...
- Qua đây với anh
Cậu nghe theo ngoan ngoãn qua chỗ anh , như con mèo nhỏ cậu lọt thỏm trong lòng anh.
- Anh ... em đói ~~
- Anh mua toàn đồ em thích này
- Ọe ... ọe ... ọe
Tuy nhìn rất muốn ăn nhưng không hiểu vì lí do gì lại ngửi mùi thôi mà lại nôn hết ra mặc dù chưa ăn được gì.
- Bảo bối ah~ sao thế ???
Thấy cậu chưa ăn mà đã nôn hết ra anh quáng cả lên.
- Baekie , em có làm sao không?
- Em muốn nôn không muốn ăn ~~ ọe...
- Ngoan nào anh đưa em đi bác sĩ
Vội vàng bế cậu ra xe anh phóng thật nhanh tới bệnh viện rồi đưa cậu vào trong cho bác sĩ khám.
Anh đứng ngoài nhìn vào nửa lo lắng nửa đang đang ghen vì vị nữ bác sĩ kia đã kéo áo cậu lên tới gần phần ngực luôn rồi tay thì ngang nhiên xoa nắn phần bụng có cục mỡ nhỏ xíu mà theo anh thì nó rất là dễ thương.
" Bác sĩ gì mà hám trai vậy , này này sao cứ sờ bụng bảo bối tôi thế hả "
Mãi rủa thầm vị bác sĩ cho tới khi nghe tiếng mở cửa anh mới hoàn hồn lại.
- Sao rồi ?
- Chủ tịch Park ngài đừng lo cậu ấy do mang thai nên mới vậy thôi không sao ạ? Ngài nhớ chăm sóc thật tốt và tránh làm việc nhìu.
- Cám ơn cô!
- Hú hú bảo bối của anh giỏi quá đi , tôi có con rồi haha
Nói chung là quá vui mà anh Phác nhà ta đã làm mất hình tượng của vị Park tổng lạnh lùng mất tiu luôn.
( Au: rồi xong , chỉ thích làm quá
Chan : Miu ah~ ăn dép không
Au : >___< )
Lái xe đưa cậu về nhà tâm trạng anh rất tốt liền ghé siêu thị mua rất nhiều đồ ăn , bánh ngọt , sữa tươi anh còn mua cho cậu tận 3 con bò bông to đùng nữa.
- Em muốn mua gì nữa không? Cục cưng của anh.
Anh ôn nhu hỏi cậu
- Em muốn về nhà em muốn ngủ cơ.
- Anh chiều theo em !
Về tới nhà bế cậu lên lầu rồi đắp chăn cẩn thận ,, hạ nhiệt độ máy lạnh xuống kê con bò bông mới mua cho cậu ôm nó rồi mới đi xuống nhà
- Mọi người lại đây nhanh.
- Dạ cậu chủ.
- Bảo bối nhà tôi đang có thai nên tránh trường hợp ồn ào khi vợ tôi ngủ , hễ vợ tôi có muốn ăn bất cứ thứ gì thì phải nấu ngay cho em ấy. Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa vì vợ tôi rất sợ gián tôi không muốn thấy một con gián nào ở trong nhà này mà hù dọa em ấy. Khi em ấy ra ngoài phải gọi báo tôi và kiu vài người theo bảo hộ. Hơn nữa phải mua đồ trong siêu thị chứ không mua ở chợ , rửa thức ăn cũng phải thật kĩ ... nhớ không?
- Dạ
Miệng nói dạ nhưng trong lòng rất sợ có nhìu người còn lấy giấy bút ra ghi lại lời anh nói nữa chứ.
Dặn dò xong anh liền đi lên phòng ngồi cạnh giường mà ngắm cậu ngủ không biết chán , lâu lâu môi lại nở nụ cười tay vuốt ve bầu má phúng phính của cậu " bảo bối anh yêu em và con thật hạnh phúc và có nghĩa khi có em sẽ luôn yêu thương cưng chiều em và con thật nhiều."
- Chanyeol !
Anh mãi nghĩ ngợi mà không để ý cậu tỉnh từ bao giờ.
- Ây~ sao thức rồi anh làm em thức rồi phải không?
- Em muốn ngủ cùng anh cơ.
Nghe cậu nói anh không suy nghĩ mà xốc chăn lên chui lên giường ôm lấy cậu vào lòng.
- Channie !
- Sao nào nói anh nghe !
- Em yêu anh.
Khi nói xong lập tức khuôn mặt cậu đã biến thành quả cà chua rồi . Xấu hổ đành phải úp mặt mình vào lồng ngực anh.
- Bảo bối anh cũng yêu em!
Anh hôn nhẹ lên mắt cậu rồi xuống mũi rồi hai bầu má cuối cùng là đôi môi.
Anh nhẹ nhàng mút mát hai cánh môi của cậu cảm giác vị dâu tây truyền từ miệng sang làm cậu nhóc nhà anh đã ngóc đầu dậy . Luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào khoang miệng ấm nóng của cậu mà khuấy đảo bên trong , cậu cũng đáp trả anh . Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời cho tới khi hết dưỡng khí mới chịu buông ra.
- Ngủ ngon bảo bối của anh.
Mặc dù anh đang rất muốn cậu nhưng anh nghĩ cho bé con nên phải áp chế dục vọng mình xuống.
- Không tiếp tục sao?
Cậu bắt đầu thấy khó chịu.
- Em đang mang thai như vậy sẽ không tốt cho con. Ngủ đi anh thương bà xã nhìu.
___________________
Chập tặng cho@ _hwanie_ nha
Tem tiếp đi chập sau có H. Được thì tối ra còn không thì mai sẽ ra nha H sẽ dài hơn H