[ Long fic-T] Mission completed ( GRi, ToRi, ToDae)

1.7K 37 4
                                    

MISSION COMPLETED

Author: Phương Trí aka Brandy Cognac aka Cóc Du côn
Disclaimer: Không ai thuộc về mình hết, họ cũng không thuộc về nhau, chỉ có tình yêu của họ là thuộc về nhau, mãi mãi…
Pairings: GRi, ToDae, ToRi( một chút xíu thôi)
Rating: T
Summary: Mùi thuốc súng ám ảnh trong từng tế bào não đăng căng như dây đàn…Yêu em hay là giết em?
Status: Ongoing
Note: Truyện lấy cảm hứng từ bài hát Hallelujah và có sử dụng một số lời trong bài hát.
Nhân vật được xây dựng trong bối cảnh AU
TOP= Choi Seung Hyun
GD= G Dragon= Kwon Ji Yong
VI= Victory= Lee Seung Ri
D Lite= Kang Dae Sung
Sol= Dong Young Bae
YG= bố Yang

CHAP 1

- Mission completed!
Anh dằn khẩu súng xuống, âm thanh khô khốc của kim loại nghiến trên mặt bàn bằng đá khiến người đàn ông nhíu mày quay lại…
- Thư giãn đi nào cậu bé của tôi- Khóe miệng Ngài khẽ nhếch lên làm thành một nụ cười méo mó, các thớ cơ bị bắt buộc phải dãn ra phản ứng bằng sự co giật dữ dội - Giết người…cậu phải xem đó là một thú vui. 

Anh thả người xuống chiếc ghế đối diện với Ngài. Giết người- nếu có thể xem là trò tiêu khiển như YG nói, đã không vắt kiệt sức anh vào những cơn ác mộng hàng đêm với máu, rên rỉ, và vết thương lở lói không được chữa lành, và kết thúc bằng khi anh bật người tỉnh dậy, mái tóc dài mềm mại dính bết vào mặt bởi mồ hôi.

Không gian tranh tối tranh sáng giữa hai người dường như đặc quánh lại, từ YG phát ra một thứ sức mạnh vô hình cột chặc anh vào ghế, không cựa mình được cũng không thể ngước lên nhìn thẳng vào mặt Ngài. Anh ngập ngừng, giọng nói nhuốm màu bối rối khi thốt ra ba từ cuối:

- Se7en…tại sao phải là anh ấy…đấy là…con trai Ngài…
YG đột ngột quay phắt lại đối diện với anh, Ngài đứng dậy, đặt hai tay lên bàn, hơi chồm người về phía anh, mắt Ngài vằn đỏ lên, đục ngầu như xoáy nước lũ. Mùi tử khí từ YG bóp nghẹt lấy anh, không khí xung quanh biến mất trong chốc lát, làm anh cảm thấy khó thở. Rồi cũng bất ngờ như khi nãy. YG ngồi xuống, lạnh lùng cười nhạt:

- TOP năm nay cậu bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi tư, có lẽ vậy thưa Ngài…
- Cậu làm sát thủ bao nhiêu năm rồi?
Anh đưa tay miết xuống mặt bàn, thở ra nhè nhẹ
- Sáu năm.
YG khẽ gạt tay anh ra khỏi bàn của Ngài.
- Sáu năm ta dạy cậu, không được để tình cảm ảnh hưởng đến đường bay của viên đạn- YG gằn giọng- Nó phản bội ta, nếu cậu muốn biết lí do--thì đó chính là lí do.

Phải, là sát thủ, như anh, như YG, như bao người khác trong tổ chức, tuyệt đối không để bản thân lung lay, đó là nguyên tắc. Không cha con, không anh chị em, không vợ chồng. Khi anh nổ súng, anh sẽ không còn là anh nữa, chỉ cần biết người đang đứng đối diện với anh phải chết, hoặc anh chết. Anh thanh sạch thế giới, đó là bản năng cuả sát thủ. Không đơn thuần chỉ là nhiệm vụ. Mệnh lệnh, đó là lí lẽ duy nhất, nó giải thích cho tất cả.
Dù lòng anh có quặn thắt, có tứa máu, dù điều anh làm có trái với luân thường đạo lí, nhưng chỉ cần anh là sát thủ, anh sẽ không quan tâm nữa. Tiền- vô nghĩa đối với những sát thủ thật sự. Đường đạn anh bắn ra trong đau khổ tột cùng, đường đạn của một linh hồn đã chết, tàn nhẫn rời nòng hướng đến mục tiêu không chệch một milimet. Một ngày đã kết thúc…

Cộc, cộc, cộc!
Tiếng gõ cửa khan như một cơn ho. YG đột nhiên trở nên vui vẻ hẳn, vẻ hớn hở của Ngài mang vẻ giả- tạo- không- giấu-diếm.
- Vào, vào đây VI.
Một cậu con trai trẻ , chắc tầm hai mươi tuổi, bước vào, kính cẩn cúi sát người chào YG và quay sang anh gật đầu nhẹ:
- Chào Ngài…chào hyung…
YG vỗ vào lưng người mới đến:
- Giới thiệu với cậu TOP, đây là VI, cậu ấy đến để soán ngôi cậu trong tổ chức này đấy- Ngài nháy mắt với VI- Trong nhiệm vụ mới, cậu ấy sẽ đi cùng với cậu, GD, Sol và D Lite.

VI cúi đầu xuống đất, cậu ấy không có dáng vẻ gì của một sát thủ, hay chí ít là của một kẻ đã từng giết người. Dáng người cao nhưng mảnh khảnh và hơi có vẻ thư sinh. Nước da trắng xanh, mịn màng rất hoàn hảo cực kì hợp với mái tóc đen suôn mềm. Đôi mắt chảy ngược xuống đất càng thêm u buồn với hai quầng thâm nhờ nhờ, có lẽ do thiếu ngủ. Trông cái vẻ hiền lành của cậu như là anh sinh viên sư phạm vừa mới ra trường và đang đứng trước một lớp đông đảo các em gái bấn loạn vì anh thầy đẹp trai. Nhưng nếu cậu đã bước chân vào YG, không cần đào tạo mà đã tham gia vào top bốn bậc thầy của tổ chức, hẳn không phải tay tầm thường. Và quan trọng hơn cả, dù cậu chỉ mới nhìn TOP có mỗi một lần là đã cúi đầu xuống đất, nhưng anh vẫn không sao rời mắt khỏi cậu được, cảm giác thật lạ khi anh đứng gần cậu, một chút phấn khích và một chút bình yên. Anh chỉ mới gặp cậu lần đầu, chắc chắn là như vậy nhưng trong tiềm thức của anh, cậu như đã ở đó lâu lắm rồi.
YG hình như không để ý lắm đến ánh nhìn bất thường của anh đối với VI. Ngài cầm ống nghe lên:
- GD, cậu, Sol và D Lite đến đây.
Nhận ra sự thiếu tế nhị của mình khi cứ nhìn chằm chặp người khác như vậy, TOP rút mắt về, chỉ vào cái ghế còn trống bên cạnh anh. VI ngoan ngoãn ngồi xuống như một con mèo.
Ầm!
Cánh cửa phòng YG bật tung, nhưng dường như không có ai giật mình, 3 người bước vào trong, cánh cửa đích thị vừa bị hạ sát bởi người đi đầu có mái tóc màu vàng sáng, mặc một chiếc áo đính nhiều bông hoa rực rỡ, Anh không mấy ưa hắn-GD. Theo quan niệm của anh, một sát thủ không ai lại quá chăm chút vẻ bề ngoài và có mối quan tâm đặc biệt về thời trang như hắn. Thật nực cười- sát thủ mặc hàng hiệu.
Anh khẽ cười một cách khinh miệt, cái tổ chức này tập trung toàn những người không sao hiểu được, một YG giả tạo, một TOP lạnh lùng, vô cảm, một GD quái đảng, lập dị, một Sol điềm tĩnh, cẩn trọng, một D Lite vui vẻ, hài hước, và bây giờ, lại thêm một VI dịu-dàng- hiền- lành…
Nhưng, dừng lại đôi chút…có chuyện gì đang xảy ra giữa họ, là GD và VI.
GD khựng lại giữa lối ra vào, đôi mắt dậy sóng đâm thẳng vào VI, anh cứ nhìn như vậy cho đến khi YG buộc lòng lên tiếng:
- Lại đây, 3 cậu, GD đừng thô lỗ như vậy, cậu ấy là VI. Nhiệm vụ sắp tới của các cậu…
- Seung Ri, là em sao?- GD bật ra tiếng gọi, tay chân anh run rẩy, đôi môi tái đi, và giọng nói lạc hẳn.
- Cậu ấy là VI- YG nói rõ từng tiếng
Nhưng GD không mấy để ý, một cái gì đó quá lớn khiến anh không để tâm đến xung quanh được nữa.
- Seung Ri… Lee Seung Ri…---GD như chìm trong một cơn mê sảng.
YG bất cần đếm xỉa đến cái kẻ đang phát cuồng ấy, Ngài đẩy ra trước mặt họ một chiếc hộp nhỏ, bọc da bên ngoài và nói:
- Đưa nó cho Jung Yunho. Không. Được. Thất. Bại.- Nói xong Ngài quay người bỏ vào phòng trong.
D Lite đưa tay cầm lấy chiếc hộp đưa nó cho TOP, TOP chuyền lại cho Sol, Sol quay sang định đưa cho GD, nhưng cuối cùng lại bỏ vào túi áo. Họ từ từ rời khỏi phòng YG. D Lite nắm tay GD kéo ra:
- Hyung, ra ngoài ngay. Có gi từ từ nói.

Cánh cửa phòng YG khép lại, D Lite và Sol đột nhiên ôm chầm VI:
- Mừng em đã trở lại Victory!
VI vỗ vỗ lên lưng họ, rồi quay lại cái kẻ nãy giờ mồm miệng vẫn há hốc, mắt lòi ra vì nhìn cậu, VI choàng tay qua ôm lấy GD, lay khẽ:
- Không mừng em sao Ji Yong? Xin lỗi vừa nãy có YG nên em…
TOP bất ngờ khi Sol và D Lite ôm VI một thì khi nghe VI gọi GD là Ji Yong- tên thật của GD thì anh bất ngờ đến mười. Họ quen nhau từ trước rồi à? VI- con người này- thật sự là ai?
GD như bừng tỉnh sau giấc mộng, gào lên:
- Seung Ri em đã trở về với anh! Đây không phải nằm mơ, em đã về, đã về rồi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Long fic-T] Mission completed ( GRi, ToRi, ToDae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ