Ngày nhập học của đại học T, bên trong ký túc xá nam sinh, ba vị tân sinh viên đang quanh quẩn trong phòng hứng thú nhìn trộm vị bạn học thứ tư đang cùng phụ thân diễn trò từ biệt.
“Lúc ta không có ở đây ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình a!”
“Ân, ta đã biết.”
“Đồng hồ báo thức kêu thì phải dậy ngay, không được nằm cố!”
“A, vâng.”
“Mỗi ngày đều phải ăn cơm đúng giờ!”
“Hảo, ta sẽ chú ý.”
“Y phục nhớ kỹ phải giặt giũ hàng ngày!”
“Nga, nhớ kỹ.”
“Trước khi ngủ đừng quên đánh răng!”
“Ân, không được quên.”
“Đừng có nhân lúc ta không ở đây mà lén lút hút thuốc hoặc uống rượu!”
“Sẽ không, sẽ không.”
“Đừng có than vãn khóc lóc như vậy, bác sỹ đã nói ngươi phải kiêng bia rượu, ta tận tình khuyên bảo cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi mà thôi, ba ba!”
“Bân Bân, đây là do ba ba luyến tiếc ngươi a, tuyệt không liên quan đến việc đó a!” Chu Bình khụt khịt nói, lưu luyến không muốn rời đứa con của hắn.
Chu Bân nhìn phụ thân của mình, bất đắc dĩ thở dài, dường như muốn an ủi, đành tiến lên ôm lấy vỗ về phụ thân của hắn một chút.
“Ba a, nếu nhớ ta thì có thể gọi điện thoại cho ta mà, một tháng sẽ qua rất nhanh, tập quân sự xong thì cứ cuối tuần là ta có thể về nhà mà, ngươi yên tâm.”
Chính là không yên lòng về lão ba ba, Chu Bân mới phải chọn trường đại học ở cùng thành phố như thế này.
“Ân, hảo. Bân Bân, ngươi cũng phải hảo hảo bảo trọng, lúc nào rảnh rỗi thì gọi điện cho ba ba, biết chưa?”
“Mau đi đi.” Chu Bân lướt mắt nhìn mấy người bạn cùng phòng đều đang trợn mắt nhìn mình, liền nói:
“Ba ba, không phải ngươi đã hẹn đi ăn với Vương thúc rồi sao?”
“Đúng!” Chu Bình nhìn vào đồng hồ đeo tay, “Ai nha, lại đến muộn! Xem ra lần này lại bị hắn xé xác mất thôi! Bân Bân à, ba ba đi trước, tái kiến a!”