Trước khi các nam sinh xuất phát đi tìm, Chu Bân nhìn đồng hồ một chút, 8h30′. Hắn căn dặn mọi người phải chú ý an toàn, phải mang theo đèn pin và điện thoại di động, cứ ba người một đội, sau đó bắt đầu tản ra tìm kiếm.
Chu Bân, Hồng Bảo cùng Lý Quế Bình chung một tổ, các tổ đều đã chia nhau ra để tìm kiếm, bọn họ liền đi dọc lên trên núi để tìm người.
Tung Vân sơn vốn không phải là một địa điểm du lịch nổi tiếng, cũng không thu hút nhiều du khách. Người dân ở đây hầu hết cũng đã chuyển ra thành thị, cho nên ở đây cũng khá lạc hậu, trời vừa tối thì liền đen kịt một mảng, trên núi ngay cả đèn đường cũng không có.
Nhóm của Chu Bân mỗi người đều tự cầm một cái đèn pin, cẩn cẩn dực dực đi dọc theo sơn đạo, thỉnh thoảng lại gọi lớn tên của nàng kia.
Biết Hồng Bảo sợ tối, Chu Bân dọc theo đường đi đều nắm chặt lấy tay hắn, muốn giúp hắn bớt sợ hãi một chút. Lý Quế Bình thì hết lần này tới lần khác ở một bên mà đùa giỡn Hồng Bảo, sau đó lại nói ta không có hù dọa hắn.
Lúc này trong bụi cỏ đột nhiên phát ra âm thanh sột soạt. Hồng Bảo lúc này thần hồn nát thần tính, liền kêu to một tiếng. Sau đó lại thấy có bóng đen từ trong bụi cỏ đi ra, hắn liền quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Chu Bân muốn kéo Hồng Bảo lại, thế nhưng lại bị hắn kéo đi, kết quả hai người cùng nhau ngã lăn xuống dốc.
Lý Quế Bình vội vã đuổi theo, luôn miệng hỏi bọn hắn có việc gì hay không.
Cánh tay Chu Bân chỉ bị trầy da một chút, nhưng Hồng Bảo thì lại có chút thê thảm, đầu hắn đập vào cái biển báo “Cấm đốt pháo”, may mà không bị va đập quá mạnh. Thế nhưng hai đầu gối đều chảy máu, đau đến phát khóc, hai vai hắn run rẩy, nức nở khóc nhỏ. Hai người còn lại thấy thế đều vội vã trấn an hắn, giống như đang dỗ tiểu hài tử nói đừng sợ, đừng sợ, không đau không đau, ngoan nào… phương pháp nào cũng áp dụng hết.
“Ngoan nào, đừng khóc nữa, ta thổi thổi cho ngươi, rất nhanh sẽ không đau nữa, có được không?” Lý Quế Bình cúi xuống thổi vào đầu gối cho Hồng Bảo, đột nhiên nghe thấy có người xì một tiếng bật cười.
Lý Quế Bình trừng mắt nhìn Chu Bân, Chu Bân ho nhẹ một tiếng rồi cố nhịn cười, thế nhưng hai vai hắn vẫn là run nhẹ không ngừng.
“Nhưng mà thật sự rất đau a!” Hồng Bảo run rẩy nói, nhìn nhìn hai bàn tay mình, cũng trầy da hết rồi, lại còn chảy máu nữa.
“Ta cõng ngươi xuống núi, có được không?” Lý Quế Bình hỏi.
Hồng Bảo lắc đầu, nhìn về phía Chu Bân.
“Ta dìu ngươi đi.” Chu Bân vừa định đứng lên, lại thấy nhói một cái, hắn nhíu mày, dùng đèn pin soi vào mắt cá chân của mình.
“Sao vậy?” Lý Quế Bình hỏi hắn.
“Hình như là bị trẹo chân rồi.” Chu Bân đi thử vài bước, quả là rất đau, nhưng cũng không đến mức không đi được. “Còn có thể đi được, đi thôi, ngươi cõng Hồng Bảo lên đi.”
Lý Quế Bình gật đầu, ngồi xổm xuống trước mặt Hồng Bảo. Chu Bân cố gắng đưa Hồng Bảo lên trên lưng hắn, sau đó cẩn thận đi phía soi đèn cho bọn họ.