“Ăn!” Vừa định vươn tay ra lấy, Trình Vi đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại thu tay về nói, “Ta chỉ có một tay!”
Nhìn cánh tay phải đang bó bột của Trình Vi, Chu Bân liền cầm lấy thìa nói: “Ta uy ngươi ăn vậy!”
Trình Vi trên mặt tràn ngập tiếu ý, liền ngoan ngoãn há miệng chờ Chu Bân đút hắn ăn.
Chu Bân cố nén cười, đút một miếng cháo cho hắn.
Trình Vi đang cười đến ngu ngốc vừa ngậm miếng cháo vào miệng liền biến sắc.
“Làm sao vậy?” Chu Bân vội vã hỏi.
“Nóng quá!” Trình Vi vươn đầu lưỡi ra nói.
Bộ dạng chật vật này của Trình Vi khiến cho Chu Bân không nhịn được phải bật cười.
“Ngươi còn cười được!” Ngoài miệng thì mắng, nhưng trong lòng hắn vẫn rất hài lòng vì có thể làm cho Chu Bân tươi cười như vậy.
“Không có gì, xin lỗi.” Chu Bân lại múc một muỗng nữa, nhẹ nhàng thổi vài cái rồi mới đút cho Trình Vi.
Trình Vi há mồm ăn ngon lành.
“Còn nóng sao?” Chu Bân nhẹ giọng hỏi.
Trình Vi liền lắc đầu, còn thỏa mãn cười tươi.
Trình Vi cảm thấy lâng lâng giống như đang say rượu. Nhìn Chu Bân hơi chu miệng thổi cháo, hắn liền không kìm được mà muốn hung hăng chiếm lấy đôi môi đó. Giờ khắc này, Trình Vi rốt cuộc đã xác định được bản thân là có loại cảm giác này với Chu Bân.
Thế giới này thực dụng như thế nào, tiền tài và địa vị có bao nhiêu trọng yếu, lần này Chu Bân đã thực sự cảm nhận được rồi. Hai ngày sau, khi hắn đưa Trình Vi xuất viện thì Hồng Bảo gọi điện tới, nói nhà trường đã có quyết định với việc của Đại Thục và Lục Hạo rồi.
Hình phạt đối với Đại Thục và Lục Hạo là cảnh cáo, chỉ có điều là khác nhau về mức độ, hai người cùng phải kiểm điểm tại trường. Gia đình người bị thương không hài lòng với cách xử lý của nhà trường, muốn tố cáo Đại Thục nên đã mời một luật sư tới trường học, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà sau khi ra khỏi phòng Hiệu trưởng thái độ của họ liền thay đổi đến 1800, mọi việc đã được giải quyết hoàn toàn êm đẹp. Người ngoài nhìn vào sự kện này liền suy đoán Đại Thục và Lục Hạo ít nhất sẽ có một người có tài lực hùng hậu hoặc có một mối quan hệ nào đó, có thể khiến Lưu hiệu trưởng phải che chở cho bọn họ.
“Vậy sao? Thật tốt quá!” Nghe được tin tức này, Chu Bân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tươi cười nói.
“Ân, không nghĩ tới Ban giám hiệu trường mình lại nhân từ như vậy, xem ra học phí của ta cũng phải tính toán đóng ngay thôi!” Hồng Bảo ở đầu dây bên kia cũng thập phần hưng phấn.
“Cái gì tính cái gì a?”
“Ta nói học phí của chúng ta đóng vào cũng không uổng công rồi!”
“Tiền lương của bọn họ là do nhà nước trả mà!” Chu Bân đính chính.
“Lông dê vẫn là lấy trên mình dê mà thôi!” Hồng Bảo hừ nhẹ một tiếng nói.