Chap 10 : Quay trở về bên anh

8.9K 454 7
                                    

Chap 10
- " Ưm... " - Cậu tỉnh dậy dưới ánh sáng từ ngoài chiếu vào. Cậu khẽ cựa quậy nhìn xung quanh căn phòng. Rồi nhìn sang người đang nằm cạnh mình.

Con người kia vẫn còn đang ngủ sao? Khuôn mặt đó, đôi môi đó, ánh mắt đó. Đã lâu rồi cậu được nhìn nó, cậu khẽ lấy tay sờ nhẹ lên khuôn mặt ấy.

Cảm giác quen thuộc lại ùa về. Cậu nhớ về những kỷ niệm lúc ấy, khi cậu và hắn vẫn còn ở bên cạnh nhau, tim lại bắt đầu nhói lên rồi.

Cậu bước xuống giường và rời khỏi phòng, để lại con người ấy. Cậu bắt đầu đi xuống lầu, đi hướng về phía nhà bếp để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cậu và hắn.
1 tiếng sau ...
Cuối cùng cậu cũng nấu xong bữa ăn. Đúng là nấu ăn không hề dễ chút nào, cậu đã rất vất vả, vì đây là lần đầu tiên mà cậu nấu ăn. Cậu bước lên lầu, và gọi hắn dậy. Cậu bước đến gần giường và lây lây người của hắn :
- " Park ChanYeol ! Dậy mau đi, trời sáng rồi "
Đáp lại lời cậu chỉ là không khí, hắn vẫn nằm, không 1 cử động. Cậu lây mạnh người hắn :
- " Yahhh ! Park ChanYeol, anh có dậy hay không thì bảo ? "
- " 5 phút nữa thôi... " - Cuối cùng hắn cũng chịu trả lời cậu
- " Tôi không biết, bây giờ anh có dậy hay không ? " - Giọng cậu bắt đầu có chút gì đó len lỏi sự tức giận
- " Tôi dậy mà, tôi dậy mà. " - Hắn luống cuống ngồi dậy
- " Vậy anh mau mau đi làm vệ sinh rồi xuống ăn sáng. " - Cậu nói
- " Cậu xuống trước đi, rồi tôi xuống ngay. " - Nói rồi hắn bước vào phòng tắm để làm vệ sinh.

Hắn bước xuống cầu thang, thì thấy cậu đang dọn thức ăn lên bàn. Hắn không biết là cậu biết nấu ăn, từ khi vẫn còn ở bên cạnh cậu, những món ăn là do chính hắn nấu cho cậu ăn. Hắn không ngờ cậu lại biết nấu ăn. Quả thật ngạc nhiên.

Hắn đi xuống lầu, và ngồi yên vị trên chiếc ghế của mình, hắn chỉ việc đợi cậu dọn thức ăn lên và ăn thôi. Cậu vừa dọn thức ăn xong, hắn ngồi và trêu cậu 1 tí.
- " Cậu cũng biết nấu ăn nữa à ? Để tôi nếm thử thức ăn của cậu xem sao . "
- " Đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn đó, tôi cũng không biết thức ăn có mùi vị thế nào. Anh nếm thử mùi vị giúp tôi cũng được. " - Cậu tươi cười nhìn hắn
- " Đâu để tôi gắp thử một miếng thử xem " - Nói rồi hắn gắp 1 miếng thức ăn bỏ vào miệng
- " Hưm.... Hưm " - Mặt hắn bây giờ cứ giống như một ông cụ 80 tuổi, khiến cậu nhìn liền phải bật cười.
- " Món ăn của tôi không ngon sao ? Nhìn mặt sao tôi thấy hồi hộp quá. "
- " Ngon lắm, ngon lắm. " - Hắn tươi cười nhìn cậu
- " Thật sao ? "
- " Thật, ăn ngon lắm . "
- " Cảm ơn anh, thôi anh ăn tiếp đi. Ăn nhiều vào đi. " - Nói rồi cậu gắp thức ăn cho hắn. Hắn anh một cách rất ngon lành, nhưng lúc sau ăn có vẻ hơi vội
- " Anh ăn từ từ thôi, tôi có dành thức ăn của anh đâu mà anh phải ăn vội vậy. "
- " Ăn xong rồi, tôi đi lên phòng thay đồ đây. Lát tôi phải ra ngoài. " - Nói rồi hắn liền chạy lên phòng để thay đồ, bằng vận tốc ánh sáng hắn đã thay đồ rất nhanh.

Hắn bước xuống lầu với một bộ vest đen cực kì sang trọng. Chắc có lẽ là hắn phải đi đến nơi nào quan trọng lắm nên hắn mới mặc vest như vậy.
- " ChanYeol, anh đi đâu à ? " - Cậu hỏi hắn
- " À ... Tôi phải đi ra ngoài làm một chút việc. " - Hắn vừa chỉnh lại trang phục, vủa trả lời cậu
- " Hôm nay là ngày nghỉ mà anh cũng phải làm việc sao ? "
- " Ừm ... " - Hắn cười nhìn cậu

[Shortfic /ChanBaek][MA] Quay trở về bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ