Chap 6

8K 545 10
                                    

Baekhyun bước vào phòng, thấy Chanyeol đang ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn ra cửa sổ. Từ người hắn toát ra một vẻ đẹp bình yên. Cậu đi đến bên giường hắn và nói :
- " Anh tỉnh rồi à ? "
- " Cậu là ai ? " - Hắn ngơ ngác nhìn cậu
- " Tôi ... tôi là Baekyun đây, anh không nhớ tôi sao ? " - Baekhyun hỏi hắn với vẻ mặt mồm chữ O , mắt chữ A
- " Baekhyun ?? Tôi chưa nghe tên này bao giờ. "
- " Chuyện này là sao ? Bác sĩ ! Bác sĩ ! " - Cậu chạy ra khỏi phòng, chạy đi gọi bác sĩ ngay.
Ngay sau đó, bác sĩ bước vào , sau kgi kiểm tra xong bác sĩ nói.
- " Lúc nãy tôi chưa chụp X-Quang não cho cậi ta, bây giờ xảy ra tình trạng bất thường thế này thì phải lấp tức đi chụp ngay. "
- " Vâng, nhờ bác sĩ giúp giùm tôi. " - Baekhyun nói
10 phút sau.....
Bác sĩ cầm kết quả chụp X-Quang đưa cho Baekhyun và nói :
- " Đầu của cậu ta bị chấn thương khá nặng, cậi ta hiện tại sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Bây giờ đừng gây áp lực cho cậu ta, sau này sẽ dần bình phục. "
- " Sau này ?? Sau này là bao lâu ? " - Baekhyun lo lắng hỏi
- " Còn tùy thuộc vào khả năng của cậu ta. Những gì muốn nhớ sẽ tự tìm về với cậu ấy, còn những gì muốn quên sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện trong đầu cậu ấy nữa. "
Baekhyun thẫn thờ. Mất trí nhớ sao ? Hắn sẽ quên cậu ? Thật sao ? Cậu còn chưa kịp nói cho hắn biết là cậu đã tha thứ cho hắn mà. Mang theo một tâm trạng phức tạp, Baekhyun bước vào phòng bệnh của hắn. Cậu thấy hắn đang ngồi nói chuyện với bạn cùng phòng. Baekhyun tiến lại gần, hắn ngước mặt lên nhìn cậu.
- " Cậu vừa đi đâu về vậy ? Tôi đói bụng rồi. " - Hắn vừa nói vừa xoa xoa bụng của mình
- " Anh muốn ăn gì ? Để tôi đi mua. " - Cậu nhìn Chanyeol
- " Ăn gì cũng được miễn ngon là OK " - Hắn chu chu mỏ ra nói
- " Được rồi, anh chờ chút để tôi đi mua cháo cho anh. "
- " Ừm ! Lẹ lẹ nha . " - Chanyeol cười nhìn cậu
Cậu nghĩ thầm : " Đúng là mất trí nhớ rồi cái gì cũng dễ chịu. "
Cậu cũng bất giác nở nụ cười trên môi.
- " Nhớ chờ tôi đấy, đừng đi lung tung. "
Sau đó cậu bước ra khỏi phòng và đi thẳng xuống căn-tin. Đợi khi cậu đi khuất, hắn thay vào nụ cười " ngây thơ " lúc nãy, thành nụ cười " ranh ma " .
- " Baekhyun chờ đó ! Tôi sẽ không để mất em lần nữa. "
Thằng bạn cùng phòng - Oh Sehun thấy nụ cười ấy liền quay sang hỏi.
- " Park Chanyeol ! Thao anh cười giống mấy thằng biến thái quá vậy ? " ( Vãi nồi bạn Móm =)))) )
- " Mày con nít thì biết cái gì ? Đừng hỏi gì nữa nhé ! " - Hắn nhìn Sehun rồi nhăn mặt.
- " Anh thật ác ah~ " - Sehun nhìn hắn
- " Mới biết hả nhóc ? " - Hắn cười nhếch nhìn cậu nhóc
- " Mới biết mà , mới gặp nên mới biết cũng đúng thôi. Cái anh dễ thương kia thật sự lo lắng cho anh ah~ "
- " Anh biết chứ. " - Hắn cười
- " Biết sao còn hành hạ người ta ? Người ta hoang mang đến sắp khóc luôn rồi kia kìa. "
- " Ashhhhhh ! Cái thằng ranh con này, sao mà nhiều chuyện quá vậy hả? Thử nói nữa coi, anh mày sẽ đá đít cưng ra khỏi phòng ngay. "
- " Ủ ui , sợ ghê chưa ! Muốn đái ra quần . " - Cậu nhóc họ Oh này mau chóng chạy ra khỏi phòng, để khỏi bị cái tên kia đá đít ra khỏi phòng. Trước khi bước hẳn ra khỏi cánh cửa, nhóc con còn ngoáy người lại lấy tay mình vỗ vào mông vài cái rồi mới chạy ra hẳn.
Người tên Park Chanyeol kia đang rất rất là tức, cơ mà hắn lại cố kiềm nén cơn tức của mình.
~ END CHAP 6 ~
P/s : Mọi người cho Au xin ý kiến nhaaa ^^ chap 7 sẽ có sớm thôi ^^

[Shortfic /ChanBaek][MA] Quay trở về bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ