Chap 6

348 23 8
                                    

Một ngày làm việc nữa lại đến không muốn đối diện cũng phải đối diện

Ji Hyo đã dạy từ sớm để chuẩn bị đi làm nhưng không biết tại sao cô lại cảm thấy không khoẻ trong người định bụng xin nghỉ để không ảnh hưởng đến mọi người và công việc nhưng suy đi nghĩ lại một hồi cô lại quyết định đi làm.

Đánh thêm một tí phấn hồng để che đi khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống của mình rồi đi làm do mệt mỏi nên Ji Hyo k đi nhanh như mọi ngày. Cô vừa đi vừa thở lâu lâu dọc đường còn phải dừng lại để đỡ mệt. Bình thường đi 30 phút là tới nhưng hôm nay lại mất hơn 1 tiếng cô mới đến được công ty. Trước khi lên văn phòng cô ghé vào nhà vệ sinh để kiểm tra sắc mặt của mình. Cô cho là ổn với sắc mặt tái nhợt được tô đậm má hồng để che giấu rồi mới đi lên văn phòng.

Đến nơi và vào chỗ ngồi thì Joon thấy sắc mặt khó coi của cô nên thắc mắc sao hôm nay cô đi trễ hơn mọi ngày anh chàng bèn đẩy chiếc ghế xoay của mình qua ngồi sát bên cô khẽ hỏi "Sao hôm nay cậu đi trễ vậy? Cậu có bị bệnh sao mà nhìn mặt cậu tái quá vậy?" giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng.

Ji Hyo chỉ cười và lắc đầu nên cậu ta không biết làm gì ngoài lo lắng. Quay về làm việc cứ lâu lâu lại quay qua hỏi thăm Ji Hyo nhưng thấy sắc mặt cô càng lúc càng xanh xao Joon vội đưa tay lên trán cô thì thấy nóng như lửa đốt.

Không chần chừ mặc kệ sự từ chối của cô, cậu ta dìu Ji Hyo vào phòng nghỉ nhân viên và kêu mọi người đến giúp đỡ. Joon lăng xăng cuốn quít cả lên lo cho  Ji Hyo uống thuốc rồi lấy khăn lau trán cho cô hạ sốt, liên tục quạt mát cho cô không khác gì con nít. Một số anh chị thân cũng lâu lâu chạy vào hỏi hang thấy hành động của cậu ấy lại cười hiểu ẩn ý ra hiệu cho mọi người đừng làm phiền. Nhưng họ không biết là hai người đó chỉ là bạn và Joon là đơn phương mà thôi.

Cả buổi sáng Gary bận hợp nên không có mặt ở công ty nên không khí cũng nhẹ nhàng hơn. Joon mới có thể trốn việc không lo sợ mà chăm sóc cho Ji Hyo.

Nằm nghỉ và được chăm sóc cẩn thận sau một lúc thì Ji Hyo tỉnh dậy mặt đã hồng trở lại nhưng vẫn còn mệt. Lờ mờ mở mắt thì thấy Joon đang ngồi bên cạnh quạt cho mình mồ hôi nhễ nhại mặt đầy lo lắng chợt cô cảm thấy có chút cảm động trong lòng. Cố mở mắt to hơn, Ji Hyo nắm lấy cánh tay đang quạt của Joon giọng thều thào nói " Quạt cho cậu đi kìa mồ hôi ướt đẫm mà còn quạt cho mình", cô nở một nụ cười hiền.

Nụ cười đó như một lần nữa hớp hồn Joon cậu ngơ ngẩn nhìn người con gái đang bệnh ấy như một thiên thần lạc xuống nhân gian này. Dù đang bệnh nhưng cô vẫn rất xinh đẹp. Phải gấp rút quay về với hiện thực để tiếp tục chăm sóc cho thiên thần đang bệnh kia. Thấy sắc mặc cô ổn định hơn khi nãy Joon nhanh nhẹn đi lấy cho cô một tô cháo mà lúc nãy tranh thủ lúc cô ngủ cậu đã đi mua. Cháo vẫn còn ấm cậu ấy đỡ Ji Hyo dậy và đút cháo cho cô như em bé. Cả hai người ăn người đút vừa cười vừa nói rất vui vẻ làm cho nỗi buồn trong lòng cô cũng vơi đi phần nào và làm cho con người kia vui như lụm được vàng.

Sau khi ăn cháo cảm thấy mình khoẻ hơn rất nhiều nên Ji Hyo quyết định ra ngoài làm việc mặc kệ kế bên có một cái loa cứ vang lên ồm ồm năn nỉ cô về nghỉ ngơi đừng làm việc nữa sẽ bệnh nặng hơn. Mặt cậu đầy lo lắng. Nhưng cứng đầu là cô, Ji Hyo dịu dàng ấm áp giải thích cho Joon hiểu mình. Khi quay lại làm việc trong lòng cô bất giác cứ sợ sẽ gặp lại anh và đau lòng nhưng may sao cả ngày hôm đó Gary không về công ty.

Tan sở Joon không yên tâm để Ji Hyo về một mình nên đề nghị cô cho mình chở về nhà. Mới đầu cô không muốn làm phiền cậu ấy vì cả ngày nay đã phiền công việc của cậu chỉ để chăm sóc cô nhưng do bị năn nỉ chân thành quá nên cô đã đồng ý. Hai người lên xe chàng cười vui toe toét làm Ji Hyo cũng cười theo. Suốt trên đoạn đường cả hai nói chuyện rất vui vẻ, đưa cô đến nhà hai người chào tạm biệt nhau rồi Joon đợi Ji Hyo vào nhà rồi cậu mới rời đi.

Sau buổi tiệc hôm đó Gary như không còn tỉnh táo nữa anh làm việc nhưng tâm trí cứ để đâu đâu. Anh cứ nhớ mãi ánh mắt của Ji Hyo lúc ấy. Nó như ám ảnh anh. Thấy trong lòng mình nặng nề như có một tảng đá lớn đè lên khó chịu vô cùng. Mặc dù vợ chưa cưới người mà anh sắp kết hôn đã trở về ở bên cạnh anh nhưng Gary dường như không có cảm giác với người ấy.

Từ ngày đó Gary cũng ít đến công ty hơn nên Ji Hyo cũng bớt đau buồn bù lại có niềm vui nho nhỏ khác là Joon ngày nào cũng xin tình nguyện được làm tài xế chở cô về nhà. Nhưng hôm nay cô có việc phải ở lại công ty làm cho xong mà Joon lại có việc gia đình nên không chở cô về được. Joon lộ rõ vẻ tiếc nuối nhưng cũng phải rời đi. Chỉ có mình Ji Hyo ở lại nên cô rất sợ ma bật sáng cả tầng lầu. Do mãi mê làm việc  chẳng chú ý nên cô không biết có người vào văn phòng. Đột nhiên đang làm thì cúp điện hoảng hồn cô chạy đến cửa để ra thang thoát hiểm chạy về nhưng phát hiện mất điện nên cửa không thể mở được. Chỉ còn biết ngồi dính dưới sàn nhà bó gối mà khóc.

Đang khóc bỗng có một bóng đen đi ngang qua và tiến lại ngày càng gần Ji Hyo hơn, sợ hãi cô hét toáng lên hai tay quơ quào loạn xạo. Nhưng lại bị ai đó chụp lại vội bịt cái miệng nhỏ nhắn đang la hét ấy. Nước mắt cứ ứa ra và nỗi sợ càng lúc càng trở nên kinh hoàng. Lúc này cô chỉ ước mình có thuật tàn hình biến khỏi nơi tối tăm và người đang bịt chặt miệng cô lại.

Người nãy giờ dùng bàn tay to lớn của mình bịt chặt miệng Ji Hyo cuối cùng cũng lên tiếng

"Là tôi, Kang Gary đây em đừng sợ nữa"

Ji Hyo do nghe được giọng người quen nên cũng ngừng la hét nhưng cô vẫn còn khóc vì sợ. Trong bóng tối một tay thì bịt miệng không cho cô la nữa một tay vô tình vòng lấy ôm thân hình nhỏ nhắn của cô để trấn an người con gái ấy. Cả hai vô thức dựa vào nhau hơi ấm từ anh làm Ji Hyo cảm thấy an tâm hơn nhưng đột nhiên cô vội xoay người ôm cứng lấy người con trai đã làm cô sợ gần chết ấy. Anh không ngại ngần hay đắn đo mà ôm lấy cô. Dụi đầu vào hõm vai nhỏ đang rung lên của cô khẽ hít hà mùi hương tự nhiên ấy. Đột nhiên đèn điện sáng bừng cả không gian tối đen ấy làm hai con người đang ôm nhau ngại ngùng tách ra khỏi nhau. Cô cuối đầu đi như chạy về chỗ bàn làm việc của mình thu dọn tất cả để nhanh chóng về vì sợ đối mặt anh một chút nữa thì tình cảm mỏng manh đó lại bùng nổ mất.

Gary nhanh tay hơn giữ cô lại. Ánh mắt hai người chạm nhau Ji Hyo mặt đỏ ửng lắc cổ tay mình để thoát khỏi tay người đàn ông ấy. Nhưng với sức lực yếu đuối của cô hoàn toàn không thể thoát khỏi anh. Gary kéo cô lại hôn cô say đắm. Chưa bao giờ mắt cô mở to hết mức như đèn xe ô tô, ngạc nhiên trước cái hôn bất ngờ của anh. Không biết do cái gì thôi thúc hay do tình yêu của Ji Hyo dành cho anh quá lớn cộng với nỗi nhớ mong không nói nên lời cô nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ngọt ngào của anh. Cả hai hôn nhau ghì sát vào nhau hơi thở càng lúc càng trở nên gấp gáp nụ hôn của họ đong đầy cả tình yêu và sự ngang trái.

Nụ hôn đó là bắt đầu cho tình yêu nhưng cũng có thể là bắt đầu cho bi kịch

Liệu ta có về với nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ