Nó trong vô thức dụi mình vào một cái gì đó rất ấm áp, còn có mùi hương quen thuộc nữa nhưng mà nó không nghĩ ra được là gì. Nó chỉ biết rằng thứ này mang đến cho nó sự thoải mái bình yên và hạnh phúc mà thôi. Nó thật sự hy vọng mình mãi mãi có thể giữ cảm giác này nhưng mà một bàn tay vuốt ve gương mặt nó, bàn tay này lại mang đến chút gì đó lạnh lẽo khiến nó không khỏi khẽ rung mình. Nó nhíu nhíu mi, cố gắng mở mắt, đôi mắt nặng trịch , nó mở mắt ra nhìn, có hình bóng của ai đó, hình bóng rất quen thuộc mà bao lần nó đều nghĩ, đều tưởng tượng ra.
Bất giác nó mỉm cười, dường như đang tận hưởng thứ gì đó rất hạnh phúc vậy, nó vô thức gọi
"Chị, là chị à?" rồi lại mỉm cười
"Uhm , là chị, em còn mệt không?" nhưng trái hẳn với những giấc mơ lúc trước của nó, đáp lại chỉ có sự im lặng của căn phòng tĩnh lặng, hay hình ảnh ảo ảnh kia nhanh chóng biến mất thì lần này lại có người đáp lại. điều này lại làm cho nó giật mình, đưa tay cố nhu nhu mắt mình cho tỉnh thêm nữa.
Nó mở to mắt, bất ngờ khi nhìn thấy cô đang ngồi bên cạnh giường mình, chẳng những thế mà nó còn đang gối đầu lên đùi cô nữa. nó giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy mà hoàn toàn quên mất cái chân đau của mình, vì một loạt hành động vừa rồi nên cảm giác nhói đau nhanh chóng xuất hiện, nó nhanh chóng ôm chân rên khẽ
"Ah,, đau quá"
"Có sao không, sao tự dưng lại ngồi bật dậy như thế chứ?" cô nhìn thấy nó đau đến mức đổ mồ hôi hột thì lo lắng nói, tay bất giac muốn chạm đến vết mổ nhưng lại không dám vì sợ tổn thương nó nên bàn tay ngưng giữa không trung
"Hm.. em không sao, chỉ là hơi đau chút thôi, em uống thuốc giảm đau sẽ bớt lại rồi" nó nhăn nhăn mặt cố nhịn cơn đau nhưng vẫn rang nở nụ cười méo lệch cho cô xem, chắc hy vọng cô có thể có chút an tâm đi
"Sao chị lại ở đây, có phải hôm qua em làm ồn chị không ngũ được không, hay là chị cần gì, xin lỗi nha, hôm qua em .." nó còn đang miên mang nói thì cô đã ngăn lại đoạn diễn văn dài dòng này
"Hôm qua chị tình cờ đi ngang phòng em thôi, thấy em sốt nên mới vào thôi, mà sao sốt cũng không nói chị?" cô nhíu mày nhìn nó hỏi
"|Em không sao, em quen rồi" nó khẽ né tránh bàn tay cô đang định áp lên trán nó kiểm tra nhiệt độ
Cô khẽ khựng lại vì hành động của nó, gương mặt khẽ trùng xuống, lúc trước nó luôn thích những đụng chạm như thế nhưng mà bây giờ thì. Cô khẽ buồn, xem ra giống như em cô nói, là cô quá lạnh lùng, quá vô tâm nên vô tình tạo nên khoảng cách qua xa giữa hai người rồi,không biết rằng làm như thế nào để xóa đi những khoảng cách lạnh lùng này đi nữa.
Nó cũng không biết nên nói gì, nhưng nó thực sự không nghĩ đến cô lại chăm sóc nó cả đêm, trong lòng cũng có chút vui ,chút hạnh phúc. Ai mà không mong trong những lúc mình mêt mỏi, bệnh mà có một người bên cạnh quan tâm chứ, như thế thì so với những thứ khác còn hạnh phúc hơn rất nhiều lần kia. Bao lần trước, nó chỉ biết ôm ảo ảnh của cô vào mộng, không ai chăm sóc, những lúc đó có trời mới biết nó đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt,tim đau như thế nào đâu. Nó khẽ thở dài khi nhớ đến những giây phút đó nhưng may mắn giờ cũng đã qua rồi.