Đúng đến khi tôi tò mò muốn hiểu về Gatsby nhiều nhất thì một tối thứ Bảy các ngọn đèn ở nhà anh không bật sáng và cuộc đời Trimalchio(1) của anh kết thúc một cách khó hiểu như khi nó bắt đầu. Dần dần tôi mới nhận ra là những chiếc xe hơi khấp khởi lăn bánh vào những đường xe chạy trong vườn nhà anh chỉ đỗ lại đúng một phút rồi hậm hực bỏ đi. Không biết có phải Gatsby đau ốm không, tôi sang nhà anh xem sao. Một gia nhân lạ mặt trông không lương thiện đứng ở cửa ngờ vực nhìn tôi bằng đuôi con mắt.
- Ông Gatsby ốm chăng?
- Không, – ngừng một lúc rồi gã mới buông thêm hai tiếng “thưa ông” muộn mằn, miễn cưỡng.
- Lâu không thấy ông Gatsby, tôi lo ngại không biết vì sao. Anh thưa lại với ông chủ có ông Carraway sang thăm.
- Ông nào? – Gã hỏi cộc cằn.
- Carraway.
- Carraway. Được, tôi sẽ thưa lại.
Gã đột ngột đóng sầm cửa lại.
Chị giúp việc người Phần Lan của tôi cho biết cách đây một tuần, Gatsby đã sa thải tất cả tôi tớ trong nhà, thay bằng một nửa tá gia nhân mới. Đám gia nhân này không bao giờ vào làng West Egg để bị các nhà buôn mua chuộc mà chỉ gọi điện thoại đặt mua các đồ ăn thức uống với số lượng vừa phải. Thằng nhỏ giao hàng của hiệu thực phẩm kể lại là nhà bếp bẩn như chuồng lợn, và ý kiến chung của mọi người trong làng là những kẻ mới đến này trông chẳng có vẻ gì là gia nhân.
Hôm sau Gatsby gọi điện thoại cho tôi.
- Anh đi xa à? – Tôi hỏi.
- Không, người anh em ạ.
- Tôi nghe nói anh sa thải tất cả gia nhân.
- Tôi muốn mướn những kẻ không hay bép xép. Daisy thường đến luôn vào buổi chiều.
Như vậy là, vì mắt nàng không ưng mà toàn bộ quán trọ này đã đổ sụp như một ngôi nhà xếp bằng những quân bài.
- Họ là những người mà Wolfshiem muốn tôi giúp đỡ. Họ đều là anh chị em với nhau cả. Trước họ có trông nom một khách sạn nhỏ.
- Tôi hiểu.
Gatsby gọi điện thoại cho tôi là theo yêu cầu của Daisy. Nàng mời tôi ngày mai đến ăn trưa nhà nàng. Cô Baker cũng sẽ có mặt. Một nửa giờ sau, Daisy lại đích thân gọi dây nói. Nàng có vẻ yên tâm khi tôi nhận lời. Tôi đoán chắc có chuyện gì đây, song tôi không thể nghĩ rằng họ lại chọn dịp này để gây chuyện – nhất là loại chuyện rầy rà mà Gatsby đã vẽ phác ra cho tôi hôm ở ngoài vườn. Hôm sau trời nóng như thiêu như đốt, có lẽ là ngày nóng cuối cùng nhưng nhất định là ngày nóng nhất của cả mùa hè năm nay. Con tàu tôi đi khi từ trong đường hầm nhô ra ngoài nắng thì chỉ có những tiếng còi nhà máy nóng rẫy của “Công ty bích quy quốc gia” phá tan bầu không khí hầm hập và yên lặng. Những chiếc ghế đệm nhồi rơm trên toa xe như muốn bốc lửa. Mồ hôi đã kín đáo làm ướt đẫm từ nãy chiếc áo sơ-mi trắng của một hành khách nữ ngồi cạnh tôi, và đến khi tờ báo chị ta cầm hoen ố các vết ngón tay thì chị ta bật ra một tiếng than thở rồi để mặc cho cái nóng kinh người hành hạ mình. Chiếc ví của chị ta bỗng rơi đánh bịch xuống sàn.