Chap 1

2.1K 80 17
                                    

*Note: Truyện là tớ viết, muốn đem đi thì phải hỏi tớ, Edit lại thì để tên tớ. NGHIÊM CẤM HÀNH VI TỰ NHẬN TRUYỆN TỰ VIẾT

Trong một căn hộ màu trắng, một cô gái với mái tóc màu xanh biển, khuôn mặt xinh đẹp cô nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ mặt chán nản, trời hôm nay lại mưa.

Cả người cô mệt lừ vì cả ngày hôm qua cô phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi cả dằm mưa nửa chứ. Cầm gói snack lên cô đi lại phía ghế sofa cầm cái điều khiển bật tivi lên, mắt cô nhìn như chẳng thể mở lên nổi nhưng thật ra cả người cô mệt đến đổi chớp mắt thôi cũng thấy mệt lắm rồi.

"...Rrr...Rrrrr...." tiếng điện thoại rung làm cô chú ý đến cái bàn mình đang gác lên, liếc mắt qua màn hình điện thoại cách xa cô như thế thầm trách mắng nếu cả hôm nay tên quản lý đáng ghét đó còn muốn nuốt luôn cả ngày nghỉ của cô thì cô sẽ cho hắn biến thành tro bụi.

Cô mệt mỏi lồm cồm ngồi dậy, là số điện thoại quen thuộc đó là người bạn thân của cô - Bảo Bình. Kéo qua nghe chưa kịp nói gì thì đã nghe vang vọng tiếng người bên kia

"Tiểu Ngư ah~ cậu dạo này bận lắm hay sao mà chả thèm liên lạc với tớ vậy?" Giọng nài nỉ, õng ẹo khiến cô nổi hết cả da gà

Cô ngán ngầm rồi thẳn thừn đáp "Thôi gọi tớ là Tiểu Ngư đi, tớ không còn nhỏ nửa đâu"

"Tớ biết rồi...nhưng mà cậu đang làm cái gì đấy??" Thấy cô không vui giọng Bảo Bình trở lại nghiêm túc

Cô lạnh lùng đáp lại nhưng cũng có ý trêu đùa "Ăn sì nách xem tivi"

"Rảnh đến vậy sao? Chả phải cậu là người cuồng công việc sao? Sao rảnh để ăn snack xem tivi thế?"

"Cũng là người cả thôi nhưng có chuyện gì đây?" Song Ngư không dư hơi mà bàn chuyện phiếm và cãi lộn không đâu với Bảo Bình, nên cô liền chuyển sang vấn đề khác

"Xém tý tớ lại quên có chuyện hệ trọng nói với cậu" Song Ngư nghe được tiếng vỗ trán của Bảo Bình ở đầu dây bên kia

"Hệ trọng?" cô lên tiếng nhẹ nhàng hỏi

"Đúng rồi vì chả liên lạc được với cậu mà mấy hôm nay điện thoại tớ sắp nổ tung vì Song Tử rồi đó. Cậu làm cái gì? Ở cái xó nào mà Song Tử chả tìm được cậu mà cứ liên lạc với tớ mãi thế? Làm cho Thiên Bình cứ nghi ngờ tớ mãi không thôi" Bảo Bình vờ mếu maoa

"Thế...anh Song Tử có liên quan gì đến tớ à? Thiên Bình nghi ngờ cậu thì liên quan gì tớ?" cô lạnh lùng đáp

"Cậu đúng là... Cậu biết tin gì chưa??" Ngay lập tức Bảo Bình liền hạ giọng

"Tin gì?" cô chau mày hỏi

"Sư Tử về rồi..." giọng Bảo Bình có gì đó đau thương có gì đó khiến cô khó nói được câu ấy vì Bảo Bình hiểu người nghe câu này sẽ ngạc nhiên vô cùng

"Thì đã sao??" nhưng không Bảo Bình đã đoán sai, trong lòng cô bây giờ chả có gì xao xuyến cũng chả ngạc nhiên

"Là Sư Tư đã về rồi" Bảo Bình nhắc lại

[SƯ TỬ - SONG NGƯ] HÃY NÓI LỜI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ