One shot

1.5K 115 41
                                    

Có một người từng kể cho nó nghe về những cơn mưa. Cơn mưa đầu mùa đi qua trên lá nhỏ, cơn mưa cuối mùa kéo theo gió lạnh bay đi, cơn mưa ngâu lất phất trên vạt áo, cơn mưa phùn lấm tấm con đường về.

Nó ghét mưa, nhưng vì một người nó yêu cơn mưa như máu mủ. Nó không biết người ta coi mưa là sự gội rửa, không biết mưa mang đến những nỗi buồn, cũng không biết mưa đã làm mờ mắt nó. Nó xem mưa là bạn, mưa xem nó là thù, cả hai dửng dưng như nước cuốn, một quay lưng, một níu kéo, nhưng mưa mà, nhỏ giọt rồi nhỏ giọt, bất định không hình thù, muốn giữ à, làm sao có thể.

Mùa thu hai năm trước, nó theo cơn mưa phùn đội sách chạy về nhà. Con đường về trải đầy những lá, cái màu vàng mùa thu rợp cả con đường. Đẹp vậy thôi, nhưng dễ ngã lắm. Nó chạy vội, chân không buồn nhìn, vấp phải chiếc lá trên đường, trượt chân rồi ngã. Nó đau chứ, sách cũng ướt hết rồi, nhìn lại quần áo mình, cũng chẳng còn khô được nữa. Nó phủi tạm vài cái, đem sách giấu vào đồ, chậm rãi đi về.

Phía sau lưng cổng trường vẫn mở, hàng chục tán ô lũ lượt bước qua, chẳng ai nhìn thấy nó. Họ không mù đâu, vì họ không muốn thấy. Nó đáng ghét sao, nó đã làm gì sai chứ? Nó chẳng có tội gì.

Những tán ô đủ màu tiếp tục đi qua nó, một bóng người ốm yếu gầy gò rảo bước dài trong màn mưa dày đặc. Lạnh không? Lạnh chứ. Cái lạnh cắt da thịt, cái lạnh của mưa cuối mùa, cái lạnh của sự khinh ghét. Nó quen rồi, nó không nói, nhưng lòng nó đau, đau như rỉ máu.

Nó ôm tim mình, ngồi phịch xuống một gốc cây.

Nó khóc...

Nó khóc rồi, cũng có ai hay. Mưa ướt cả da thịt, chẳng biết đâu là nước mắt. Chỉ mình nó cảm nhận, thật mặn, thật đắng, thật đáng ghét. Nó thấy trước mắt lòe nhòe một con đường đầy những lá, một trạm xe buýt chen chúc người qua, và đột ngột một tán ô vàng che trên đỉnh đầu nó.

Nó ngẩng đầu lên, một nam sinh mặc đồng phục giống mình đang đẩy tán ô sang người nó. Không còn mưa rơi nữa. Nó chỉ biết dụi mắt thật nhiều lần để khẳng định mình không nằm mơ.

Nó lồm cồm bò dậy, nó đưa tay quệt nước mắt trên má, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu thanh niên trước mặt. Một bàn tay chạm đến má nó, lau hết những giọt nước còn đọng lại, một nụ cười hiền dành cho nó như màu nắng của bình minh, một chiếc áo choàng mỏng khoác lên vai nó và một câu nói thật nhẹ nhàng: "Mặc vào đi, cảm lạnh đó."

Mưa đã nặng hạt, nặng hơn rất nhiều, tiếng mưa vang trên tán ô màu nắng, nó ngẩng đầu lên, và chỉ thấy bình minh ngay lúc này. Phải chi mà thế giới của nó cũng giống như vậy.

Cậu thanh niên đưa nó về khu tập thể, một chỗ ở bình thường và bị thâu tóm bởi bóng tối. Thế giới của nó là vậy đó. Nó có biết gì đâu, nó có tội tình gì, chuyện không phải nó làm, giờ đây một mình nó gánh. Nó còn tuổi trẻ mà, nó còn cả mộng mơ, nó còn cả những nỗi niềm mà cả đời người cũng không đánh đổi được.

Nó quay gót chân nhìn cậu thanh niên lần cuối. Suốt quãng đường về chẳng ai nói một câu. Tay nó giữ yên vạt áo, chân chậm rãi bước dưới bóng ô. Cậu thanh niên một vai ướt đẫm, che cho nó khỏi những hạt mưa. Ấm áp quá, hiền hòa quá, cảm giác này, đã bao lâu rồi nó mới được nếm trải?

[SEVENTEEN | JunHao Fanfic] Mưa, và những nỗi buồn không thể gội rửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ