Chap 1: Chạm Mặt (P1)

83 2 2
                                    

6:30' tại Vương Gia:
Hôm nay là thứ hai nên có tiết học sáng của Vương Tuấn Khải nên cậu dậy rất sớm để chuẩn bị đi học còn Vương Nguyên thì khác cậu vẫn nằm ỳ ra đó ngủ, thấy Vương Nguyên chưa dậy Vương Tuấn Khải lật đật chạy vào phòng gọi cậu dậy. Phòng của Vương Nguyên được bày trí rất đẹp hầu như là những mô hình xe đua và những phiên bản xe đua đang rất thịnh hành. Thấy Vương Nguyên vẫn còn nằm đó Vương Tuấn Khải hét lớn lên:
- Vương Nguyên thức ăn của em sắp bị anh ăn hết rồi đó.
Vì cậu rất thích ăn nên khi nghe đến ăn thì mặt rất tỉnh
- Không được anh không được ăn hết đồ ăn sáng của em.
Cậu lật đật tung chăn ra nhảy xuống giường thì thấy Vương Tuấn Khải đứng trước cửa phòng cười không thấy mặt trời, biết Vương Tuấn Khải gạt mình cậu liền cau mài nói.
- Đại ca anh lại gạt em.
Nói xong cậu lập tức quay trở lại chiếc giường thân yêu của mình để tiếp tục mộng đẹp. Vương Tuấn Khải biết ngay là Vương Nguyên sẽ như vậy nên cậu thở dài một tiếng rồi bước đi. Là một cậu thiếu gia cao sang nhưng không bao giờ Vương Tuấn Khải đi xe nhà để đi học mỗi ngày đi học cậu đều đoán xe buýt để đi, nhưng mỗi khi tới trước cổng trường Vương Tuấn Khải đều bị các nữ sinh bao quanh để có thể nhìn tận mắt nam thần của trường. Vương Tuấn Khải dù là con nhà giàu nhưng khi đi học thì cậu cho rằng mình cũng như các bạn không có gì khác nên cậu rất chăm chỉ học hành, mặt khác về Vương Nguyên cậu cũng được xem là nam thần của trường trung học thành tích của Vương Nguyên cũng không kém cạnh gì Vương Tuấn Khải nhưng lại thích ăn. Vì hai anh em có ước mơ gần giống nên sao mỗi giờ học thì hai người đều đi đến căn cứ bí mật để tìm tòi và láp ráp các mô hình xe đua. Bên trong căn cứ chỉ toàn là các linh kiện của xe đua và một mô hình xe đua đang láp ráp dở dang. Hai người đang rất miệt mài tìm hiểu về mọi thứ của chiếc xe còn riêng 2 nơi khác kia 2 con người kia đang làm gì đây

Quán cà phê:
Dịch Dương Thiên Tỉ đang chăm chỉ lao bàn thì nghe tiếng gọi của chị chủ quán
- Nè Thiên Thiên hôm nay là ngày nhận lương nên một chút chị sẽ đưa tiền cho em và hôm nay chị bận một số việc nên sẽ đóng cửa quán sớm nên em mau về nhà chăm sóc cho mẹ đi
- Dạ em cảm ơn chị vậy em về trước nhé
- Ờ em mau về đi
Thiên Tỉ mừng rỡ ra về cậu cũng không quên ghé quán bánh nếp mua bánh nếp loại bánh mẹ cậu rất thích ăn.

Còn Gia Di cô đang trên đường về nhà với đám bạn học đến một ngã ba mọi người chia nhau về nhà, Gia Di với khuôn mặt trắng mịn màng nở nụ cười chạy chân sáo về nhà nhưng không ngờ cô lại đụng phải Thiên Tỉ một cái khiến 2 người ngã lăn ra đất. Sau một hồi hoàn hồn thì :
- Nè cái tên kia cậu có mắt nhìn không vậy đi mà không chịu nhìn đường vậy. Tiếng hét của Gia Di cực kì thánh thót
- Ê cô kia là cô không có mắt đó con gái gì vừa đi vừa cười híp cả mắt không nhìn thấy đường va vào tôi làm đổ hết bánh của tôi còn cãi hung dữ như vậy nữa hả. Ngay sao đó Thiên Tỉ cũng cãi lại
- Tôi có mở mắt còn cậu cứ chăm chăm nhìn vào gói bánh đụng vào tôi làm tôi ngã còn làm rớt đồ của tôi nữa con trai gì kì vậy
- Nè sao cậu không chịu nói lý lẽ vậy cô gái đáng lẽ cậu phải xin lỗi tôi mới đúng
- Tôi mới phải nói cậu đó đó, vừa nói xong Gia Di liền bỏ đồ vào cặp rồi một mạch bỏ đi.
- Ê sao lại bỏ đi vậy con gái gì á.
Vừa nói xong Thiên Tỉ định quay lưng đi nhưng cậu lại thấy một bức tranh vẽ mô hình xe đua cực đẹp.
- Trời ơi ạ sao đẹp quá vậy nhưng chắc miếng giấy này là của cái người hồi nãy, haizz đi mất tiêu rồi thôi cứ đem về vậy khi nào gặp lại sẽ trả mà chắc là cậu ấy cũng thích xe đua
Lần gặp mặt đầu tiên của 2 thành viên đây sao, thật là làm cho con người ta sợ chết đi được

Chap 1: End

Longfic [ Giấc Mơ Tốc Độ ] [TFBOYS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ