Lời Cảm Ơn (P2)

33 1 1
                                    

Về đến nhà đặt cặp lên bàn rồi đi ăn cơm, Gia Di vẫn chưa hay biết là bản vẽ mô hình xe của cô đã mất, cho đến tối thì tiếng là của cô lại thánh thót nữa.

- A a a a a

Ngay sau đó mẹ cô cũng chạy lên phòng con gái của mình.

- Gia Di con bị sao thế

- Mẹ à bản vẽ mô hình xe của con mất tiêu rồi.

- Trời ơi cứ tưởng chuyện gì làm mẹ lo, mẹ bảo này con có rất nhiều bản vẽ như thế còn gì mất đi một cái cũng không có gì quan trọng chỉ cần vẽ lại là được rồi.

- Mẹ à đó là bản vẽ con thức cả đêm để suy nghĩ ra đó, nó rất là quan trọng, bây giờ mất rồi con phải làm sao đây.

- Được rồi bảo bối mẹ sẽ phụ con tìm kiếm nhưng trước tiên con phải nói cho mẹ biết con bỏ nó ở đâu.

- Con nhớ khi ra về con đã bỏ nó vào cặp rất cẩn thận, sau đó trên đường đi học con đã đụng phải một người làm đồ trong cặp rơi ra hết, có khi nào..... mẹ à con phải đến đó kiếm mới được.

- Nè nè con gái bây giờ trời cũng đã tối rồi, con đi chắc chắn sẽ không thể tìm được đâu sáng mai rồi hãy kiếm.

- Nhưng mà......

- Thôi không nhưng nhị gì nữa mau đi ngủ để mai còn có sức mà kiếm.

- Dạ, mẹ ngủ ngon.

- Ừm con ngủ ngon.

Đêm ấy thực sự cô thấy khó chịu trong lòng lắm rất khuya cô mới ngủ được. Sáng hôm sau cô dậy rất sớm không cần đến mẹ gọi dậy như thường ngày nữa, mọi thứ đều chuẩn bị rất nhanh, cô đến nơi ngày hôm qua cô va chạm tìm kiếm thì không tnấy bản vẽ cô mặt buồn đến trường.

Trong giờ học cô không thể tập trung nên nhiều lần bị cô giáo nhắc nhở, chuông reo đến giờ học thể dục cô vào phòng thay đồ rồi bước ra sân bóng rổ thì nhìn thấy cậu nhóc hôm qua cô đụng, cô hùng hồn bước lại chỗ cậu lớn tiếng

- Nè tên kia

- Là cậu đó à

- Ờ rồi sao, ngày hôm qua là va chạm phải cậu tôi đã làm mất một bản vẽ cậu có nhìn thấy thì mau trả lại đây.

- À thì ra bản vẽ đó là của cậu

- Vậy là cậu có nhìn thấy mau trả đây cho tôi

- Được rồi đây nè

Cậu đưa cho cô bản vẽ cô giựt lấy hung bạo, lúc đó phía sau có một trái bóng đang bay đrên chỗ cô, Thiên Tỉ nhìn thấy nên đẩy cô qua trái bóng trúng ngay ngực của cậu khiến cậu ngã xuống, Gia Di hoảng hốt đứng dậy đđen chỗ của Thiên Tỉ đỡ cậu dậy

- Nè cậu có sao không

- Tôi không sao cậu có sao không

- Tôi cũng không sao, cảm ơn cậu đã đỡ giúp tôi trái bóng đó

- Không có gì

- Xin lỗi chuyện khi nãy tôi đã hung hăng với cậu

- Không có gì đâu

- Vậy mình có thể làm bạn được không

- Được chứ

- Tôi tên là Vương Gia Di học sinh khối 8 còn cậu

- Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ khối 9

- Thế là tôi nhỏ hơn cậu một khối phải gọi bằng anh mới đúng lẽ

- Tùy cậu, à mà bản vẽ cuả cậu rất đẹp cậu có cảm hứng với xe à

- Ờ

- Tôi cũng vậy

- Thế hả vậy là mình có chung ý chí rồi. Gia Di rối rít

- Ờ

- Đến giờ vào học rồi thôi tạm birẹt nhé hẹn gặp lại sau. Gia Di tạm biệt Thiên Tỉ rồi chạy sang lớp học, Thiên Tỉ trở về lớp

Lúc tan học về Gia Di cảm thấy rất vui vừa tìm lại được bản vẽ vừa tìm được bạn cùng chung ý chí

End

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Longfic [ Giấc Mơ Tốc Độ ] [TFBOYS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ