Tôi tên Lưu Chí Hoành, là một người đồng tính, làm ngành nghề tự do, với tôi mọi thứ không có gì đặc sắc cho lắm. Làm việc và nghỉ ngơi, đối với tôi chỉ là đang tồn tại chứ không phải theo nghĩa sống.
Cảm giác sống che đậy đi giới tính thật của bản thân, thật sự không dễ dàng chút nào, thậm chí có thể nói nặng nề cuộc sống như thế chẳng khác nào một cực hình tinh thần dành cho tôi.
Trước mặt tôi hiện tại, người bạn thân mang tên Vương Nguyên, cậu ta sắc mặt luôn tươi tắn cùng nụ cười hạnh phúc đáng ghen tỵ. Chúng tôi đã là bạn của nhau được tròn 5 năm.
Vương Nguyên hiện tại có cuộc sống rất bình yên và hạnh phúc, cậu ta như tôi, cũng là dân đồng tính, nhưng cậu ta không hoàn toàn giống tôi, cậu ta can đãm đối mặt sống thật với chính mình, và điều đặc biệt may mắn hơn hết, cậu ta đã tìm kiếm được người đàn ông của riêng mình.
Chàng trai ngồi bên cạnh cùng vẻ đẹp điển trai khó cưỡng lại, không ai khác chính là người đàn ông của Vương Nguyên, anh ta tên Vương Tuấn Khải, một cặp tình nhân có cùng họ.
Những cử chỉ thân mật diễn ra trước mặt tôi tạo cảm giác không thoải mái, tôi phải thừa nhận, tôi có cảm tình đặc biệt với anh ta, cái tên Vương Tuấn Khải ấy.
Chúng tôi thường hẹn nhau đi ăn uống, mua sắm cùng nhau. Ba chúng tôi.
Những đoạn đường tản bộ, họ tay trong tay đầy vẻ ngọt ngào, còn riêng tôi lặng lặng bước theo phía sau họ. Một vật thừa không thể chối bỏ.
Vương Nguyên thường kể cho tôi nghe về những kế hoạch, đi đâu làm gì vào năm nay, năm sau và nhiều năm nữa, mọi thứ đều được lên kế hoạch một cách hoàn hảo, và nó thật sự đã diễn ra đúng như thế.
Năm Vương Nguyên 20 tuổi, họ dọn về sống cùng nhau tại căn hộ thuê.
Năm Vương Nguyên 21 tuổi, họ cùng thuê mặt bằng mở một cửa hàng món ăn Pháp.
Năm Vương Nguyên 24 tuổi, họ cùng nhau mua một căn nhà chung cư đơn giản nhưng đầy vẻ ấm áp.
Và ở hiện tại, bọn họ đang sống cùng nhau đầy hạnh phúc với một nhà hàng kinh doanh tốt, một mái ấm hoàn hảo.
Dự định của Vương Nguyên vào năm 27 tuổi, họ sẽ cùng nhau đi xin con nuôi.
Mọi thứ dường như được hoạch định một cách không sai sót, nhưng...cậu ta đã không thể lường trước được sự phản trắc của lòng người.
Vương Nguyên được phát hiện ung thư giai đoạn đầu, may mắn cậu ta đi khám kịp thời và có nghĩa là thừa khả năng kéo dài mạng sống, tôi đến thăm cậu ta cùng bó hoa trên tay.
YOU ARE READING
[TWOSHOT][KAIYUAN][XIHONG] BẠN TÔI
Fanfiction"Vương Nguyên, cậu có khỏe không?" "..." "Chắc chắn vẫn khỏe phải không? Cậu có bay lượn trên bầu trời cao kia không?" "..." "Đương nhiên là có rồi, tớ thật ngu ngốc khi đặt câu hỏi như thế, cậu đã đang làm thiên thần còn gì..." "..." "Vương Nguyên...