CHAP 2

689 30 0
                                    

CHAP TWO

"Vào trong đi"  Tae mở cửa nhà rồi bước vào, Fany bước theo, cô nhóc đưa mắt nhìn khắp căn phòng.

"Nhà của cậu trông đẹp thật! Nhưng sao tớ chẳng có chút ký ức nào về nó cả..." Fany quay sang nói với Tae.

"Tớ đã bảo cậu đã nhận nhầm người rồi mà!" Tae bước tới tủ lạnh, vừa rót nước vừa nói.

"Nhưng sao tớ lại biết tên cậu là Tae? Vả lại trong đầu tớ lại bảo rằng cậu chính là "chồng...."

"Làm sao tớ biết! Còn nữa,cậu làm ơn thôi cái điệp khúc "chồng sắp cưới"của cậu lại được không?" Tae nhìn Fany.

"Này" Tae đưa ly nước cho Fany.

"Ngày mai tớ sẽ dẫn cậu đến đồn cảnh sát để xem có ai đang tìm người thân không? Còn cậu, cố gắng nhớ lại nhanh nhanh dùm tớ!" Tae uống cạn ly nước rồi bỏ vào phòng.

Chỉ còn một mình Fany ngồi đấy trong căn phòng rộng lớn, cô nhóc cứ nhìn vào khoảng không vô hình một hồi lâu rồi đặt lưng xuống sofa và ngủ đi lúc nào không hay.

Bên ngoài, trời đang dần tối đi, Tae mở cửa phòng bước đến phòng khách, nhìn Fany nằm ngủ co ro trên sofa, Tae khẽ mỉm cười rồi bước vào phòng ngủ, ôm ra một cái chăn bông và nhẹ nhàng đắp lên người Fany.

"Cô ấy trông xinh đẹp thật." Bất giác Tae đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc của Fany.

"Mình đang làm gì vậy?!" Tae vội vàng rụt tay lại rồi tự đánh vào mặt mình.

"Trời tối rồi à? Mình ngủ đi lúc nào không hay." Đúng lúc Fany vừa dậy.

"Nhìn cậu xem, con gái gì ngủ say như chết! Lỡ có ai vào "giở trò" thì sao hả?" Tae vội vàng đứng dậy.

"Là cậu à?" Fany mỉm cười.

"Ya, cậu....nói gì hả? Chẳng lẽ tớ lại là loại người lợi dụng "sơ hở" của người khác để...làm chuyện đó sao!?" Tae gân cổ lên nói.

"Tớ chỉ đùa thôi mà, sao cậu phản ứng mạnh vậy?" Fany chớp chớp mắt nhìn Tae.

"Ya, cậu...mau đi nấu cơm đi! Tớ đói rồi." Tae lại bỏ vào phòng.

"Người gì tính tình kỳ lạ! Fany đứng dậy bước vào bếp. Sau hơn một tiếng đồng hồ loay hoay, cuối cùng bữa tối cũng đã được dọn lên bàn.

"Cái này dành cho người đấy hả?" Tae gắp miếng thịt cháy đen đưa lên nhìn.

"Tại tớ để lửa lớn quá nên...cậu ăn món canh rong biển này đi!"  Fany múc một bát đưa cho Tae,cô nhóc cầm muỗng húp một miếng.

"Ya, món này mà cậu gọi là "canh rong biển" đấy hả?! Món này phải gọi là "rong biển ngâm muối" thì đúng hơn!"

"Hở?" Fany nhìn Tae.

"Cậu ăn thử xem!" Tae đẩy bát canh qua cho Fany, cô nhóc lấy muỗng húp một miếng rồi vội vàng phun ra.

"Sao nó mặn quá vậy?" Fany rùng mình.

"Chắc tại tớ để nhiều muối quá...cậu thử món..."

"Cậu có biết nấu ăn không vậy?"

"Hình như...là không." Fany mỉm cười.

"Haizz, thôi bỏ đi." Tae đứng dậy.

"Cậu đi đâu vậy?" Fany nhìn theo Tae.

"Về phòng ngủ!" Nói rồi Tae bước vào phòng.

"Cậu đứng đây làm gì?" Fany lúc này đã đi theo Tae đến tận cửa phòng.

"Đi ngủ ~" Fany toan bước vào phòng thì Tae đã kịp đóng cửa lại.

"Ya, cậu làm gì vậy? Ya, tớ sẽ ngủ ở đâu hả? Ya!" Fany ở bên ngoài đập cửa inh ỏi. Cuối cùng Tae cũng chịu mở cửa.

"Này, ra ngoài sofa mà ngủ!" Tae ném gối cho Fany rồi đóng cửa lại.

"Ya...." Fany đành lủi thủi bước đến sofa mà nằm.

"Người gì tính tình quái dị!" Fany lẩm bẩm một mình rồi cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Bên trong phòng ngủ

"Cô ta tưởng mình là "chồng sắp cưới" của cô ta thật chắc! Tae kéo chăn đắp lên người rồi với tay tắt đèn.

"Chúc ngủ ngon, Jess~" Tae mỉm cười khi nghĩ đến Jess, đồng nghiệp cùng công ty với cô nhóc.

Sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng ấm áp chiếu sáng mọi nơi từ mặt đất cho đến những giọt sương còn đọng lại trên lá...và cả căn nhà màu trắng xinh xắn kia...

Aaaaaaa! 

STRANGER OR LOVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ