CHAP 47

22 0 0
                                    

Ngồi một mình giữa tiệm cà phê vắng khách, Tae cứ nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định mặc cho tách cà phê trước mặt đã nguội đi từ lúc nào.

Tae's POV

Tại sao tôi không nhận ra cậu chính là người tôi đã gặp lúc đang gấp gáp tìm kiếm Yuri chứ? Tại sao cậu không nói ngay từ đầu rằng cậu chính là Stephanie Hwang? Tại sao cậu lại phải giả vờ mất trí nhớ để tiếp cận tôi vậy Tiffany?

-Này đồ ngốc! Lại cãi nhau với người yêu bé nhỏ của cậu nữa à? Tôi giật mình nhìn người đang ngồi trước mặt mình, là Yuri.

Tôi vẫn im lặng không nói gì, lẳng lặng cầm lấy tách cà phê nguội lạnh và hớp môt ngụm.

-Tên lùn này, cậu gọi tớ ra để ngắm cậu uống cà phê à...

-Còn nhớ người tên là Stephanie không Yul? Tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đang đổ mưa.

-Stephanie? Có phải là cô bé mắt kính từng tông vào cậu đến suýt ngất xỉu có phải không?

-Tiffany chính là người đó! Tôi vẫn không rời mắt khỏi cửa sổ bằng kính trong suốt.

-Tifany? Hai người trông khác nhau hoàn toàn...

-Chính là cô ấy! Tôi quay đầu sang nhìn Yul đang shock thật sự.

Flashback

Đó là ngày định mệnh của tôi, khi đang trên đường tìm kiếm tên Yuri ham chơi thì bất ngờ tôi lại đụng trúng một cô gái đang chạy hướng ngược lại, cú tông người như "trời giáng" khiến cả tôi và cô ấy ngã mạnh xuống đất.

-Xin lỗi nhưng cậu không sao chứ? Tôi cố đứng dậy trong khi đầu vẫn còn xoay mòng mòng.

-Tôi không sao! Xin lỗi...cậu có phải là Kim TaeYeon không vậy? Tôi đang nhìn thấy thiên thần đang mỉm cười hay do cú va chạm khi nãy làm dây thần kinh của tôi bị "chạm" trúng chỗ nào rồi?

-Vâng nhưng...chúng ta đã từng quen biết sao? Tôi nhìn thấy cô ấy cứ cười suốt với tôi, cứ như là gặp được thần tượng của cô ấy vậy.

"Cô gái này cũng thú vị nhỉ?" Tôi nghĩ thầm.

-À không! Đây là lần đầu tiên tớ được gặp cậu! Xin chào, tớ là Stephanie Hwang! Nếu cậu không phiền...chúng ta có thể làm bạn được không? Tôi nhìn thấy cô ấy đẩy cặp mắt kính cận lên và đưa tay ra.

Tôi mỉm cười nắm lấy tay người tên Stephanie ấy. Tôi đang nhìn thấy cô ấy đỏ mặt hay mắt tôi có vấn đề nhỉ?

Cả hai chúng tôi thường liên lạc với nhau qua điện thoại vì cả hai chúng tôi đều không có thời gian và tôi còn phải giúp mẹ mình quản lý công ty mới thành lập của bà..

Cho đến một ngày, Stephanie đến gặp tôi và bảo rằng cô ấy sắp phải sang Mỹ. Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó cô ấy khóc rất nhiều, tôi chẳng biết làm gì để an ủi cô ấy ngoài việc ôm chặt và để cô ấy khóc trên vai mình.

End flashback

-Có lẽ vì cô ấy đã bỏ đi cặp mắt kính và nhuộm tóc ?! Yul hớp một ngụm cà phê rồi nói.

-Cậu tức giận vì Tiffany đã không nói sự thật cho cậu biết à?

Tôi im lặng xoay xoay tách cà phê

-Cậu có biết tớ đã sống trong sự dằn vặt vì người tên Stephanie đó không?! Tớ đã từng hứa với người tên Stephanie đó rằng tớ chờ đợi cô ấy trở về, rằng tớ đã tự nói với trái tim của mình sẽ không để bất cứ ai có thể bước vào ngoại trừ cô gái tên Stephanie xấu xí vụng về đó không? Rằng tớ cảm thấy mình là một kẻ xấu xa mang đầy tội lỗi khi tớ lại yêu người tên Tiffany trong khi trái tim lại nghĩ về Stephanie? Yul~ah, lúc này tớ cảm thấy mình như một đứa ngốc nghếch bị người khác đem tình yêu ra làm trò đùa của họ vậy? Tôi đưa tay quệt những giọt nước mắt đang chảy không ngừng, giống như cơn mưa ở ngoài kia vậy.

-Tại sao cậu lại suy nghĩ nhiều như vậy đồ ngốc? Tại sao cậu không nghĩ mọi chuyện đã trở nên đơn giản?! Rằng Tiffany và Stephanie là một và cậu không phải là một tên xấu xa và không chung thủy?! Cậu đã để cho Tiffany giải thích với cậu tất cả hay lại gạt cô ấy sang một bên và chạy trốn?

Tôi nhìn Yuri hồi lâu. Đúng rồi, tại sao tôi không để cho cô ấy giải thích mà đã bỏ chạy? TaeYeon ngu ngốc! TaeYeon ngu ngốc!

-Tính tiền dùm tớ!

Nói rồi tôi bước vội ra khỏi tiệm cà phê, nghe loáng thoáng tiếng Yuri bảo mình bỏ quên gì đó. Nhưng giờ này điều tôi quan tâm là Tiffany, chẳng biết cô ấy có suy nghĩ ngốc nghếch gì khi nhìn thấy tôi tức giận rời khỏi nhà đây không biết?

Tôi cứ chạy đi trong mưa cho đến khi đứng trước cửa căn hộ của mình với bộ dạng ướt như chuột lột. Lục lọi trong túi áo lẫn túi quần, tôi mới hay mình đã bỏ chìa khóa ở tiệm cà phê, chắc lúc nãy Yuri gọi tôi vì chuyện này.

"Kim TaeYeon ngu ngốc, giờ này làm sao vào nhà đây?" Tôi tự cốc vào đầu mình rồi đưa tay lên chuông cửa, nhưng cứ tần ngần vì không biết đối diện với cô ấy như thế nào thì cánh cửa bỗng mở ra và cô ấy đang nhìn tôi với đôi mắt mở to. Tôi nhìn thấy đôi mắt của cô ấy sưng lên, có lẽ cô ấy đã khóc rất nhiều. Tôi bỗng cảm thấy mình đúng là một tên xấu xa khi phải để cho cô ấy phải khóc vì mình.

Cả hai chúng tôi không nói gì, chỉ đứng đấy nhìn nhau.

Tôi đưa tay lên áp vào má cô ấy và vuốt ve nó.

-Tay của cậu lạnh quá! Fany mỉm cười đưa tay lên nắm lấy bàn tay tôi đang áp vào má cô ấy.

Tôi đưa tay vòng qua eo và kéo cô ấy sát vào cơ thể đang ướt sũng của tôi và hôn lên môi cô ấy.

-Xin lỗi cậu, Fany~ah! Tôi ôm Fany thật chặt và thì thầm bên tai cô ấy.

Fany không nói gì, chỉ ôm chặt lấy tôi và bật khóc.

Một lúc sau

Tôi đang ngồi trên sopha với Fany đang lau khô tóc cho tôi, cả hai chúng tôi vẫn không nói gì với nhau sau những chuyện vừa xảy ra. Sau khi lau xong tóc cho tôi, cô ấy đặt chiếc khăn bông lên cổ tôi.

-Tớ thừa nhận lúc đầu tớ đã giả vờ mất trí để được ở cùng với cậu...Tôi vẫn im lặng lắng nghe lời thú nhận của cô ấy với đôi mắt không cảm xúc.

-Nhưng lúc tớ định thú nhận tất cả với cậu thì tớ đã bị Denis phát hiện và suýt bị hắn giết chết. Tớ đã bị hắn đẩy xuống sông Hàn nhưng may mắn tớ đã thoát chết. Cậu còn nhớ tớ bị mất tích mấy ngày không? Lúc đó tớ đang ở trong bệnh viện và tớ đã mất một phần ký ức, tớ hoàn toàn quên mất phải nói với cậu điều gì? Taetae, làm ơn hãy tin tớ! Fany nắm lấy tay tôi đặt lên ngực trái cô ấy, nơi cô ấy thường hay bảo rằng trái tim cô ấy đang đập là vì tôi, Kim TaeYeon.

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi trên khuôn mặt người con gái tôi yêu rất nhiều, vẫn không nói gì, tôi nghiêng người, nhẹ nhàng đặt lên nụ hôn lên môi cô ấy. Cả hai chúng tôi cứ giữ yên tư thế ấy một lúc rồi rời ra, hai tay tôi đặt lên má cô ấy, thì thầm rằng tôi yêu cô ấy rất nhiều.

Tôi biết chắc rằng lời nói của tôi có tác dụng rất lớn đối với cô ấy, bằng chứng là cô ấy kéo chiếc khăn bông đang ở trên cổ tôi lại gần cô ấy và miết chặt lấy môi tôi, tôi mỉm cười và đáp trả lại nụ hôn, cô ấy vòng tay quanh cố tôi và kéo theo tôi lúc này đang nằm lên người cô ấy, cả hai chúng tôi vẫn không rời khỏi đôi môi của nhau mặc cho không khí từ buồng phổi đang dần cạn kiệt không khí, di chuyển đôi môi xuống phía cổ cô ấy, Fany khẽ rên lên khi tôi cắn nhẹ lên đó trong khi bàn tay tôi đang di chuyển xuống phía dưới.

-Chúng ta...nên về phòng...Taetae~ah...Tôi lờ đi câu nói của cô ấy và tháo tung chiếc áo ngủ của cô ấy bỏ sang một bên.

-Cậu cảm thấy không thoải mái khi hai chúng ta "làm việc" ở đây à? Mái tóc của tôi đang phủ lên mặt cô ấy.

Fany đáng yêu đưa tay vuốt lấy mái tóc tôi sang một bên, kéo tôi vào nụ hôn ngọt ngào khác và ném chiếc áo ngủ của tôi đi.

Có lẽ đêm nay cả hai chúng tôi có rất rất rất rất nhiều "chuyện" cần phải "giải quyết" cho xong rồi đây!!

STRANGER OR LOVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ