Part 1

5.1K 81 28
                                    

part 1

- “Cô tên gì?” - Jessica nhìn cô gái, cô ta hơi sợ sệt bởi sự lạnh lùng đó:“Tên của tôi là Yuri, thế còn cô?”

- “Jessica!” - Jessica thầm nghĩ trong lòng: “Cuối cùng cũng gặp lại rồi, chỉ là bây giờ người ấy không còn nhớ gì về mình.”

Yuri cởi nhanh chiếc áo dù của mình ra, cười cười giải thích: “Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, tôi với vài đứa bạn đi nhảy dù với nhau, không ngờ lại gặp sự cố.”

Jessica vẫn đang chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt quen thuộc, cứ ngỡ thời gian sẽ giúp cô quên đi hay ít nhất xoa dịu cơn đau, thế nhưng bây giờ được gặp lại người xưa cơn đau lại ùa về hoành hành trái tim cô đau nhức, cô vẫn còn hận người ấy, rất hận, tại sao bỏ cô sống cô đơn một mình suốt mấy trăm năm, để giờ đây xuất hiện lại như người xa lạ, không chút kí ức nào sót lại. Jessica đau lòng quay bước, đặt những bước chân vô định trên nền đất rừng ẩm ướt.

Yuri cứ lẻo đẻo theo Jessica suốt một buổi, nhìn xung quanh không một bóng người, cô vừa mệt vừa sợ: “Jessica, chúng ta đang bị lạc, tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại một chút đi, chắc cô cũng mệt rồi.”

Jessica quay lại nhìn người đối diện, gương mặt lấm tấm mồ hôi càng làm cô ấy trông thảm hại hơn: “Được, vậy thì ngồi nghỉ chút.”

Yuri vui mừng ngồi xuống gốc cây gần đó, nãy giờ cô mệt muốn chết được, lại độc thoại một mình khiến bản thân cũng tự thấy mình dở hơi. Jessica cũng ngồi xuống bên cạnh Yuri, ánh mắt chú mục lên cô gái này lần nữa làm Yuri không khỏi ngại ngùng: “ Jessica, cô có thể đừng nhìn tôi như thế không, mỗi lần cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó đều khiến tôi…ngượng đấy.”

Jessica vẫn bình thản với thú vui hiện tại của mình: “ Mặt cô trông thật buồn cười.”

- “Tôi biết, vì vậy mà đừng nhìn tôi nữa.”

- “Tôi thích!”

Yuri đỏ mặt tránh ánh mắt của Jessica, cô gái này thật kì lạ, từ nãy giờ Yuri luôn thắc mắc làm sao cô ta lạc vào chỗ này được, nhưng có hỏi cô ấy cũng không thèm lên tiếng, vẻ mặt bất cần cứ thế bỏ đi, Yuri mặc dù chân dài nhưng nhiều lúc cũng suýt bị bỏ lại phía sau.

- “Nghỉ đủ rồi, chúng ta đi tiếp thôi, trời cũng không còn sớm.”

- “Nhưng biết đi đâu bây giờ, càng tối càng khó kiếm đường, không khéo chúng ta còn bị lạc xa hơn, hay cứ ở lại đây, không chừng bạn tôi sẽ tìm ra chúng ta.”

- “Tùy cô, ở đây vào ban đêm có rất nhiều thú lạ đến, cô không muốn đi cứ việc ở lại.”

Yuri nghe đến đây nét mặt biến sắc, chả suy nghĩ thêm gì lò tò chạy theo Jessica: “Vậy chúng ta cùng đi tiếp.”

Mặt trời khuất bóng dần, Jessica và Yurimay mắn tìm thấy một căn nhà nhỏ, có vẻ là nhà tạm của thợ đốn củi bỏ hoang, Yuri mừng rỡ chạy ngay đến hối Jessica mở cửa, nhưng chưa kịp vui mừng lâu thì vẻ mặt lại chùng xuống thấy rõ: “ Chỗ này cho người ở sao, toàn là bụi với bụi?” -  Đưa tay gỡ những mảng bụi bám xung quanh, Yuri nhăn mặt.

Jessica: “Dọn dẹp một chút là được, không muốn ở cô có thể ngủ ở ngoài.”

- “Dọn chứ, được thôi.”

- “Cô dọn đi, tôi ra ngoài lấy ít nước và củi.”

- “Ờ, tối rồi, Jessica đi cẩn thận.”

Sau một hồi lao động cực lực, cuối cùng cả hai cũng có thể ngồi nghỉ trong một căn nhà đúng nghĩa với bếp lửa bên cạnh, Jessica đưa hai tay lại gần ánh lửa để sưởi ấm cơ thể.

- “Sao cô có thể sống được ở chỗ này thế, ở đây không một bóng người mà?”

- “Có vấn đề gì sao?”

- “À, không, chỉ là tôi thấy tò mò thôi, nhìn kĩ Jessica rất xinh đẹp, sống ở nơi khỉ ho cò gáy này thật đáng tiếc.”

- “Vẫn tốt hơn chỗ cô đang ở nhiều, bọn họ toàn toan tính đủ điều, chả có ai tốt cả.”

- “Không phải ai cũng xấu đâu, như tôi nè.”

Jessica lại nhìn chằm chằm vào Yuri, câu nói đó người ấy cũng đã từng nói với cô.

- “Ngủ đi, ngày mai tôi sẽ dẫn cô tìm đường ra.”

- “Jessica…”

Jessica nằm vào một góc quay lưng về phía Yuri, tuy không lên tiếng nhưng Yuri biết cô ấy vẫn đang lắng nghe: “Ngủ ngon!”

Đợi cho Yuri ngủ say Jessica mới từ từ ngồi dậy ngắm nhìn lần nữa khuôn mặt này, khẽ đưa bàn tay lên vuốt ve từng đường nét như tạc kia, nước mắt cô lại tuông rơi lần nữa: “Yul thật không nhận ra em sao, thật sự không nhận ra?”

Jessica nhìn người đang nằm ngủ mà bao kí ức chợt hiện về như mới ngày hôm qua. Năm ấy, Yul cũng từng bị lạc trong rừng,tình cờ gặp Jessica, hai người trò chuyện rất vui vẻ, sau khi được Jessica chỉ đường ra khỏi khu rừng, vài ngày sau Yul lại mò đến tìm cô, cứ thế tình cảm cả hai ngày một lớn. Yul của cô rất hiền lành và tốt bụng, được mọi người yêu mến, cô cũng rất yêu Yul nhưng cái bí mật kinh khủng làm Jessica luôn e ngại. Tưởng rằng bí mật đó sẽ theo cô suốt  cho đến ngày cô chết đi, không ngờ vẫn để Yul phát hiện ra. Cái ngày Yul nhìn thấy Jessica biến hình thành con báo đốm, ánh mắt bất ngờ hòa sợ hãi làm trái tim cô tan nát, để người mình yêu chứng kiến cảnh tượng này thà Jessica chết đi còn hơn.

Sau một tuần biệt tích, Yul đến tìm Jessica xin lỗi, cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định chấp nhận con người hiện tại của cô. Hôm ấy Jessica ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, cô có một người yêu quá tuyệt vời. Nào ngờ cuộc sống hạnh phúc chả thể kéo dài, là người báo, tuổi thọ trung bình không thể vượt hơn con số 35 tuổi, Jessica lại có thể chất yếu ớt, thế nên khi bước sang tuổi 30 thì đã xuất hiện một số dấu hiệu bệnh tật, Yul vô cùng lo lắng tìm mọi cách cứu chữa nhưng đều vô vọng, Jessica vốn không phải người bình thường nên không thể bắt ra mạch, chán nản với ý nghĩ sẽ mất đi người mình yêu, Yul đau đớn tột độ.

Jessica ngày càng yếu đi thấy rõ, tưởng chừng đã hết hy vọng thì từ đâu xuất hiện một lão bà, bà ta nói rằng trên đỉnh núi cao nhất làng có một viên hồng ngọc, tác dụng cải tử hồi sinh, bất cứ bệnh tình gì cũng được chữa khỏi, Yul không quản ngại gian khó mà trèo lên tìm về cho nàng, đến khi lấy được thì sức lực cũng không còn, cô đã bị con rắn tinh canh giữ cửa động cắn, sinh mạng như đèn treo trước gió, cố gắng trở về đưa ngọc cho Jessica, trong lòng còn lấy làm vui sướng, cô đã có thể cứu được người mà mình yêu thương, có chết cũng đáng.

Ngày Jessica khỏe mạnh trở lại cũng là ngày cô ôm xác Yul khóc nức nỡ, ông trời quả biết trêu ngươi, cho cô sống mà lại cướp đi người mà cô yêu thương, thế thì sống còn ý nghĩa gì nữa, nhưng Jessica không thể chết, cô đã hứa với con người vô tình ấy sẽ sống thật tốt, vậy nên cô không cho phép ai tổn thương đến cơ thể này, vì một người.

End flashblack.

TBC.

[TWOSHOT] ĐỒ QUÁI VẬT, ĐỪNG NÓI YÊU TÔI I YULSIC-Part 2.2 [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ