♥Chương 1: Cô bé bạo gan♥

4K 170 13
                                    

Trong câu chuyện này không biết được người nào đúng kẻ nào sai bởi lẽ ra tất cả đều không đúng hoặc sai.Có thể bạn chẳng hề hiểu tôi đang nói cái quái gì đâu nhỉ?Đúng, chẳng hiểu gì cả và tôi cũng chẳng cần ai hiểu.


Tôi, Uchiha Sasuke,tâm hồn tôi phẳng lặng không hề gợi cơn sóng nào cả, vì sao? Có lẽ tôi không quan tâm tới bất kì ai, bất kì điều gì.

Em,Haruno Sakura,như tôi biết em thường rất nhút nhát và hay sống trong vỏ bọc của mình,cớ sao khi gặp tôi em lại trở nên gan dạ như thế nhỉ?

"Em thích anh,mình quen đi".

Có cô bé nào lại gan dạ như em chăng, chặn đầu một người không hề biết em là ai, lại bung ra một câu tỏ tình khiến tôi phì cười.

Tôi chẳng có gì gọi là nổi bật, hằng ngày đến trường rồi lại về nằm phơi thây ra ngủ, chán chê thì ngồi chơi game, nghe nhạc, mọi thứ cứ như thế lập lại mỗi ngày đến buồn tẻ, thậm chí tôi chẳng có người bạn nào, vì chẳng ai dám đến gần tôi. Lạ nhỉ?

Nhưng, kể từ cái ngày em tỏ tình, tôi cười nhạt lướt đi thì...

Đã bao giờ tôi mọc thêm chiếc đuôi dài, em cứ lẽo đẽo đi sau lưng tôi, lắm lúc lại nói đủ thứ, thao thao bất tuyệt mãi không chán, thời gian đầu tôi còn thấy phiền và đuổi em đi, dần dần thì có em bên cạnh nói nhảm đã trở thành một thói quen của tôi. Có lúc tôi cũng đáp lại em nhưng toàn bị cướp lời, mà em tên gì nhỉ? Ờ, một cái đuôi bám theo hằng ngày mà cả tên cũng chẳng biết.

"Em tên gì?"

Tôi đang đọc thì lim dim buồn ngủ vì cái giọng nói đáng yêu của em cứ như ru, sực nhớ ra chưa biết tên nhóc này nên đành bỏ sự buồn ngủ qua một bên để hỏi. Ánh mắt lục bảo trừng to ngạc nhiên ngây ngốc của em làm tôi phì cười, khuôn mặt ấy không hề đẹp nhưng có cái gì đó nó cuốn hút tôi.

"Trời ạ, anh không biết tên em? Ờ mà em nói tên cho anh biết chưa nhỉ?"

Em cau mày, chu cái mỏ nhỏ lên tự nói chuyện một mình, ngước mặt nhìn sâu xa như cố nhớ điều gì đó, tôi nhìn em một cách chăm chú nhất. Cơn gió nhẹ nhàng lướt ngang mái tóc ngắn của em làm cho những sợi tóc màu hoa anh đào thướt tha trong gió. Hình ảnh ấy làm trái tim tôi ngừng đi một nhịp rồi lại tung tăng bay nhảy, tôi với tay nắm chặt nhịp tim nhưng nó không yên cứ vùng vẫy đòi thoát ra.

"Em là Sakura, Haruno Sakura.Từ bây giờ anh hãy nhớ rõ đi nhé!".

Nháy mắt, em tinh ranh mỉm cười, nét hồn nhiên nơi em làm tôi thấy chói mắt, trái tim cũng hân hoan mà bật cười. Đúng, em rất dễ thương. Cô bé đáng yêu, em đã làm gì trái tim tôi thế này.

Tôi có căn bệnh mau quên, không bao giờ nhớ tên hay khuôn mặt của những người bạn trong lớp hay kẻ bắt gặp ngoài phố, nhưng em thì khác, khuôn mặt, giọng nói, kể cả cái tên ấy tôi đều nhớ cả. Sakura!

Mùa xuân năm lớp mười, em không còn chạy theo tôi nữa cũng chẳng thèm bám đuôi, thấy thiếu thiếu nhưng tôi cũng không quan tâm mấy, tôi đã quen với điều này rồi, người đến người đi lúc nào chả vậy, cười nhạt với chính mình. Tôi đã nghĩ em khác họ, nực cười.

(Sasusaku) ♥Ngốc,tôi sở hữu em♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ