Chap 9: Nỗi khổ của Triệu Vũ

19 2 0
                                    

Một buổi sáng  lãnh lẽo hơn những buổi sáng bình thường...

Bây giờ là 5h30 sáng nhưng căn bếp trong ngôi biệt thự này đã được hoạt động hết công suất.

Phải người trong bếp lúc này là Triệu Vũ.

Là người đảm trách dinh dưỡng, anh đã phải lết xác ra khổ chiếc giường ấm áp để chuẩn bị bữa sáng cho 12 cái miệng còn đang say sưa trong giấc hồng.

Ngoài đảm nhận dinh dưỡng, Triệu Vũ còn gặp phải một vấn đề đáng lo hơn cả là bảo vệ vẹn toàn 12 suất cơm sắp được bày ra bàn.

Hoàng Quân bước ra khỏi giường, đi theo sự quyến rũ của mùi hương tỏa ra từ nhà bếp. Phải lúc nào cũng giờ này, tầm này, không gian này, Triệu Vũ luôn phải chống chọi lại cơn mộng du của thằng quỷ cái Hoàng Quân.

Không biết bao nhiêu lần anh bị cằn nhằn thiếu cơm chỉ vì cái thằng chết bầm cứ mở mồm ra là ăn kia. Không chỉ có Hoàng Quân, Tuyết Lam cũng là một thành phản đáng để lưu tâm.

Hôm nào cũng ngoạc mồm lên là tăng kí này tăng kí nọ nhưng mồm thì không bao giờ ngớt ăn. Cụ thể là gần đây cô có dấu hiệu lăn nhanh hơn chạy.

Cơm nước buổi sáng đã được chuẩn bị xong, sẵn sàng dâng đến miệng bọn kia khi tụi nó tỉnh dậy. Lúc này có lẽ Triệu Vũ đã được nghỉ ngơi một chút nhưng anh chị đam yên tọa ngồi canh vì trước đó vài giây, bóng của Hoàng Quân khiến anh phải chú ý...

Hoàng Quân trong con thẩm du à nhầm mộng du đã xuống đến tận bếp, quay quay nhảy nhảy như một thằng điên. Tuyết Lam cũng bị mùi đồ ăn dắt mũi xuống tầng hai. Mặc dù không muốn ra khỏi cái giường ấm ấp nhưng vì tình yêu mãnh liệt với đồ ăn, cô đã bỏ lại sau lưng tất cả để hưởng thụ những món "rản rị" mà Triệu Vũ nấu...

Đến rồi... Hai con quỷ đến rồi. Triệu Vũ lúc này đã sẵn sàng tâm thế, chuẩn bị quyết chiến một trận.

-Ối dồi ôiiiiiii!!!!! Sơn hào hải vị gì đây?!!!- Tuyết Lam bắt đầu sân si đến bàn ăn

-Phần của mày tao chỉ cho ăn rau thôi. Lăn nhanh hơn chạy rồi còn đòi ăn sơn hào hải vị- Công tắc đã được bật, bắt đầu bằng chiêu Ném đá

-Ơ cái đm... Vũ ơi Vũ à... Vũ đẹp trai vl ra ý!!!!- Tuyết Lam ngọt giọng - Mày có cho thêm thịt vào phần bố mày không thì bảo. Đm học chung lớp mà mày đối xử với bố mày thế à?! Mày phải quan tâm đến nhan sắc đang héo tàn của bố màu chứ!!!- Đổi giọng nhanh một cách thần sầu...

-Úa tàn cái con khỉ. Tao không thèm quan tâm đến cái mày ảo tưởng gọi là nhan sắc nhé. Bố mày chỉ lo lắng cho cái cầu thang sắp sập, cái bồn cầu sắp vỡ, cái giường sắp gãy vì ngày nào cũng bị mày tra tấn thôi.

Tuyết Lam mặt xanh lè... Khóc ròng chạy về phòng. Đúng. Qua thời gian, Triệu Vũ đã tìm được cách tiêu diệt được con mặt dày hám ăn này. Haha. Nhưng giờ chưa phải lúc vội mừng. Cửa ải tiếp theo chính là thằng thẩm... Nhầm nhầm mộng du kia...

Tay cầm chổi sẵn sàng, chỉ cần nó xuống là choảng thôi.

-Triệu Vũ babyyyyy!!!!!- Kẻ địch xuất hiện với cái giọng không thể nào ái hơn.

-Này thì baby này... Chết mày chưa... Chết mày này. Tỉnh ngay. Tỉnh ngay cho anh mày. Dậy!!!!!!- Triệu Vũ ra đòn chẳng hề nương tay, đập Hoàng Quân túi bụi

-Aaaaaaa!!!!! Stop stop. Em tỉnh rồi. Đại nhân cho xin miếng cơm đi!!!- Một vẻ mặt không thể nào tởm hơn đập vào mắt Triệu Vũ. A!!! Thị giác bị ô uế quá

-Cơm hả?! Muốn cơm hả?!- Triệu Vũ cười hiền trong khi Hoàng Quân gật đầu lia lịa như chú mèo con. -Này thì cơm này. Biến ngay!!!- Tiếp tục là vào chổi nữa

Thực ra nếu bị đánh như thế này Hoàng Quân sẽ không ngần ngại đánh trả. Nhưng với Triệu Vũ thì nó chẳng đam làm gì. Đơn giản vì anh tỏa ra một khí chất ngời ngời và cũng là người cho nó ăn cơm nên đành chịu đòn thôi. Không thể nào mà làm khác được.

-Cho em xin 1 chén thôi. Đúng một chén em biến ngay

-Mày muốn an chổi nữa không?! Đi lên đánh răng rửa mặt thay quần áo mau lên!!!!!

-Phiền lắm!!! Ăn cơm tính tiếp.

-Mày muốn mất suất ăn hôm nay không?!

-Dạ em làm ngay!- Hoàng Quân ngoan ngoãn quay gót lên phòng 

Phù... Nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành. Những suất ăn lại được bảo vệ. Thật không thể tin được cuộc đời mình có lúc lại đau khổ như thế này...

Từ trên tầng 3, Thiên Băng tung tăng chạy xuống. Và tất nhiên là xà ngay vào bàn ăn

-Thiên Băng đứng lại! Em làm gì đấy. Chưa đến giờ ăn.- Quên mất. Từ khi con nhóc này đến nó cũng có tính ham ăn như hai bọn quỷ kia. Nhưng khác ở chỗ cũng có ý thức giúp anh nấu nướng

-Em có làm gì đâu. Hôm nay em ngoan lắm. Em không ăn vụng đâu.

-Điêu!!! Đầy mùi giả dối!!! Hai chữ Nói dối to lù lù trên trán em kìa.

-Ahihi. Cho em nếm thôi. Một tí thôi mà

-Thôi được rồi vài đây.

Không biết từ bao giờ, anh lúc nào cũng mềm lòng với Thiên Băng. Co thể chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng cũng có thể là không. Thời gian sẽ trả lời tất cả thôi.

-Oa!!! Sốt ngon ghê. Anh Triệu Vũ nấu ăn đúng là số một đấy. 

-Thôi được rồi. Nếm vậy đủ rồi. Em lên gọi mọi người xuống ăn đi còn đi học.

-Ok!!!- Thiên Băng giơ tay ra kí hiệu rồi chạy lên gọi mọi người.

6h15 bọn chết đói ào xuống, xử lí thật nhanh bữa sáng rồi đi học.


[ 12 Chòm sao ] Biệt thự vui vẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ