Thơ ngây, hồn nhiên, nhí nhảnh... là 3 từ có thề diễn tả về cô. Lớn lên trong 1 gia đình khá giả, lại là con gái út nên cô rất được cưng chiều. Vẫn như mọi ngày cô hí hửng trên chiếc xe đạp từ trường về nhà ( chị ấy rất tự lập không ưa đưa đón ấy mà ). Về tới nhà, điều đầu tiên cô nhận ra "hình như nhà có khách".
Nhè nhẹ bước vào vì hôm nay về trễ sợ bị la, nhưng cô phải đứng lại vì nghe thấy tiếng mẹ khóc. Dù tò mò nhưng cô không chạy ngay vào mà nép mình đứng ở cửa. Sau 5 phút im lặng cuối cùng cô không thể kiềm chế mà thét lên:
- KHÔNG THỂ !!
Mọi người im bặt đưa ánh mắt đổ dồn về phía cô. Gương mặt đầy nước mắt của cô hướng về ba mẹ và 3 người khách xa lạ nhưng nhìn rất sang trọng. Cô chạy lại ôm mẹ nói:
- Đây không phải là sự thật đúng không mẹ ? Con là do mẹ sinh ra đúng không mẹ ? Họ nhầm lẫn đúng không mẹ ??
Mỗi câu nói của cô như mũi dao đâm vào tim mẹ cô và người phụ nữ kia. Khoảng không im lặng chẳng ai trả lời cô. 1 lúc sau thì ba cô cũng lên tiếng:
- Khanh Hy à, đây là ông bà Ngô và cũng là... ba mẹ ruột của con đó.
Cô như chết lặng trước lời khẳng định của ba cô. Mặt cô nóng bừng, tay chân tê cóng. Khanh Hy cảm thấy như không còn nhìn thấy rõ những gì trước mắt mình nữa, và cô ngất đi.
.
.
.
Trước sự lo lắng của mọi người, cô cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhìn mọi người 1 lượt bằng đôi mắt vô cảm lạnh lùng, Khanh Hy lên tiếng nói:
- Con muốn biệt sự thật.
Ba cô nghẹn ngào và hồi tưởng lại ký ức trước đây.
- 18 năm trước khi mẹ con mang thai và trở dạ ở bệnh viện, lúc đó y học chưa tiếng bộ như bây giờ nên lúc mẹ con sinh xong thì con của chúng ta đã chết do bị ngợp thở. Ba mẹ đau đớn lắm vì luôn trông chờ 1 đứa con gái mà giờ lại như vậy. Vài ngày sau ba chuẩn bị đưa mẹ con về nhà thì nghe được tiếng trẻ con khóc. Ba cố tìm kiếm thì thấy 1 bé gái nằm dưới cầu thang bệnh viện giống như có người đang giấu đi. Ba mẹ mừng rỡ khi thấy đó là 1 bé gái và rất xinh xắn. Khi đó, chúng ta đã không suy nghĩ mà quyết định mang con về nuôi. Sau đó vài tháng thì ba mẹ trở về quê sống cùng ông bà nội và không 1 lần quay lại Sài Gòn nữa.
Nói tới đây ba cô ngưng lại vì nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô mà không khỏi lo lắng. Còn mẹ cô và 3 người khách kia vẻ mặt cũng không khá hơn là bao. Khanh Hy hít 1 hơi thật sâu.
- Ba nói tiếp đi.
Ba cô ( ông Triệu ) lại trầm ngâm:
- Mãi gần 1 năm nay ba mẹ suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, ba định sau khi con thi đỗ đại học ba sẽ kể cho con toàn bộ sự thật. Con quyết định thế nào thì tùy ở con, ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Nhưng điều không thể ngờ là cách đây 1 tháng ông bà Ngô tìm đến nhà và khẳng định với ba mẹ răng con là con gái họ. Lúc đầu ba mẹ cương quyết ko tin và rất khó chịu với cả hai, nhưng bằng sự thuyết phục và chân tình của họ cuối cùng ba mẹ cũng đồng ý cho họ làm xét nghiệm ADN. Và kết quả đúng như họ nói, con là con ruột của ông bà đây.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Longfic] [Sehun - EXO/Fictional girl] Em gái à... Saranghaeyo !!
FanfictionTác giả: hoang.nhung176 Thể loại: đọc sẽ rõ :3 Số chương: 26 Tình trạng bản gốc: FULL Edit + chuyển ver: Momo - Đây là 1 truyện mà tớ rất rất rất là thích luôn nên mới quyết định chuyển ver lại TTvTT Đương nhiên là đã xin xỏ tác giả đàng hoàn...