- Thưa chủ tịch, không thấy tiểu thư đâu cả ! _Giọng bác tài xế vang lên như tiếng sét ngang tai.
Thế Huân có cảm giác trong người như bị lửa đốt. Chấn động nhất thời anh kịp lấy lại được bình tĩnh và nói:
- Bác à, bác đã tìm kỹ chưa ? Mau báo với trường học đi, tôi tới ngay.
Nói chuyện với tài xế qua điện thoại xong Thế Huânvội vã kêu người chuẩn bị xe đến thẳng trường học. Đứng trước cổng trường, giáp mặt với bác tài xế anh vẻ mặt lạnh lùng không nhìn bác mà đảo mắt vào trong trường:
- Chuyện là thế nào ? _Trong câu nói như có phần tức giận và nôn nóng.
- Dạ tôi đến đón cô chủ trước giờ tan trường khoảng 15' như thường lệ, đợi hoài tôi không thấy cô ấy ra. Đợi hơn 1h vẫn tiếp tục không thấy cô trong khi cả trường đã vắng ngắt, tôi chạy vội vào trường tìm nhưng vẫn không gặp. Tôi có tìm hỏi bảo vệ thì được biết hôm nay lớp của cô chủ về rất sớm. Tôi sau đó liền chạy ra hỏi thăm các quán ăn đối diện có ai thấy cô ấy không thì có 1 cô bé học cùng với cô chủ nói thấy cô ấy lên 1 chiếc taxi đi từ sớm rồi. _Bác tài xế rụt rè kể mà có muôn phần lo sợ trong lòng.
Anh im lặng trầm ngâm, mặt mũi bắt đầu biến sắc, người tinh ý có thể thấy được sự lo lắng và tức giận trên mặt anh bây giờ. Giọng nói cương nghị mang âm sắc ra lệnh:
- Mau cho người tản ra tìm đi, liên hệ với tất cả công ti taxi xem chiếc xe nào đã chở tiểu thư và đưa cô ấy đi nơi nào rồi. Cũng liên hệ với phía cảnh sát nữa, nhớ phải làm trong im lặng và tuyệt đối không được để báo giới biết, rõ chưa ?
Bản thân Thế Huân sau khi nói cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh mà lao lên xe tự lái đi nhanh như chớp. Mọi người người cũng bắt đầu làm theo anh cùng tản ra tìm kiếm Khanh Hy.
.
.
.
.
Từng giờ cứ trôi qua và cơn mưa thì càng lúc càng lớn. Mưa đã kéo dài hơn nửa ngày trời mà vẫn bướng bỉnh chẳng chịu ngớt hạt. Có một cô gái thân người ướt đẫm, gương mặt nhợt nhạt thẫn thờ đi lang thang trên con đường dốc đang tiến thẳng lên núi. Khanh Hy cứ như 1 cái xác không hồn cứ bước đi vô định, cho tới lúc cảm giác tay chân rã rời Khanh Hy mới nhận ra không biết bản thân mình đang ở chỗ nào. Cô bắt đầu cảm thấy hoang mang, nhìn 4 bề đều lạ lẫm, cũng chẳng có một ngôi nhà nào, xung quanh cô chỉ toàn cây và cây khiến cho bản thân không khỏi lo sợ. Cô bắt đầu nhớ lại từng sự việc vừa qua, mỗi kí ức chạy qua, một giọt nước mắt lại rơi. Nước mắt mặn chát hoà với những giọt mưa lạnh lẽo đến run người. Khanh Hy nhớ anh nhưng lại cũng hận anh, vì cớ sao lại để cho cô đau khổ tới như vậy.
Khanh Hy quyết định đi ngược lại con đường lúc nãy vì nghĩ rằng biết đâu sẽ tìm được đường về nhưng có vẻ như ông trời muốn trêu ngươi cô gái đơn độc kia. Đi đến đâu cũng là khung cảnh xa lạ, đều là những nơi mà cô chẳng hề biết tới. Nhà của cô ở gần biển, nhưng chỗ này nhìn đi nhìn lại chỉ toàn cây và núi với 1 con đường mòn cho xe chạy. Cái cảm giác sợ hãi lại bắt đầu le lói trong cô. Trời cũng gần sụp tối, không gian tĩnh mịch nhưng mưa vẫn không ngừng.
![](https://img.wattpad.com/cover/50138796-288-k230241.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Longfic] [Sehun - EXO/Fictional girl] Em gái à... Saranghaeyo !!
FanficTác giả: hoang.nhung176 Thể loại: đọc sẽ rõ :3 Số chương: 26 Tình trạng bản gốc: FULL Edit + chuyển ver: Momo - Đây là 1 truyện mà tớ rất rất rất là thích luôn nên mới quyết định chuyển ver lại TTvTT Đương nhiên là đã xin xỏ tác giả đàng hoàn...