Chap 4: Gia sư Tiểu Tuệ

914 41 28
                                    


Bữa ăn sáng vừa kết thúc thì 1 cô gái trẻ khoảng chừng 21t bước vào cúi đầu chào mọi người, tên cô ấy là Tiểu Tuệ - gia sư mới của Khanh Hy.

Ai cũng nhìn chăm chú cô nàng gia sư kia, chỉ có cô lại liếc khẽ anh:

" Xí, đồ háo sắc, dê xồm " _Khanh Hy rủa thầm trong bụng khi thấy ánh mắt đê mê của anh dành cho cô Tiểu Tuệ.

" Đôi mắt màu hổ phách đẹp thật, gương mặt anh tuấn đó trông thật lôi cuốn " _Tim Tiểu Tuệ đập nhanh như muốn làm việc hết công suất khi nhìn gương mặt anh.


" Cô nàng trông thật dịu dàng, quyến rũ. Nhưng vẫn không bằng cô ấy... " _Khuôn miệng Thế Huân bất giác cong lên.

Mỗi người 1 tâm trạng, tức giận _ bối rối _ trầm tư.

.

.

.

.

Hôm nay Khanh Hy bắt đầu học với gia sư mới, không hiểu sao từ khi mới bắt gặp ánh mắt tình cảm Thế Huân nhìn cô gia sư thì cô lại cảm thấy khó chịu và bắt đầu ghét cô nàng gia sư của mình.

Cô giáo lúc này đang giảng bài, chăm chú dạy Khanh Hy cách phát âm cho đúng nhưng hình như cô chẳng bận tâm mà cũng không thèm để ý tới. Cả buổi học cô chỉ ngồi vẽ lung lung trong vở, hết vẽ lại quay sang ngủ. Bây giờ thì cô nàng Tiểu Tuệ yêu kiều, dịu dàng cũng bắt đầu cảm thấy bực mình vì thái độ học tập của Khanh Hy.

- Tiểu Hy, em thấy có chỗ nào không hiểu không ? Nếu có gì không hiểu cứ nói, chị sẽ giảng lại. _Tiểu Tuệ ôn tồn hỏi.

Nhưng đáp lại câu hỏi ấy Khanh Hy chỉ nhíu mày rồi dùng thái độ lạnh lùng, nói:

- Em tên là Khanh Hy chứ không phải là Tiểu Hy. Mong chị gọi đúng tên của em !

- Hảo, hảo, Khanh Hy. _Tiểu Tuệ mỉm cười nói với cô nhưng kèm theo sau nụ cười đó là 1 câu nói bằng tiếng Quảng với giọng điệu vô cùng chua ngoa:

- Con nhỏ Việt Nam quê mùa chết tiệt, mày tưởng giỏi lắm sao ? Nếu không vì chủ tịch Ngô đẹp trai tuấn tú kia thì còn lâu tao mới dạy mày học. Dạy mày chỉ tổ phí thời gian của tao.

Khanh Hy, đôi lúc tai có vấn đề thật nha. Nhưng chỉ cần ai dám nói móc cô thì dù có nhỏ đến đâu Hy Hy vẫn có thể nghe rõ mồn một. Đó là líc do mà vì sao khi Tiểu Tuệ vừa dứt lời thì mặt Khanh Hy giận tới tím tái, 2 tay cô bóp chặt lại định xong tới cho cô ả vài cái tát rồi. Nhưng không hiểu sao cô bỗng thả lỏng người và bắt đầu cười cười hết sức ám muội.

- AAAAAAA.... Đau quá mẹ ơi !!!!!. _Khanh Hy tự nhéo tay mình 1 cái thật mạnh rồi òa khóc thét lên.

Nghe tiếng hét của cô, mọi người vội chạy nhanh lên lầu. Khanh Hy vừa mở cửa chạy ra khỏi phòng cũng là lúc Thế Huân vừa chạy tới, không thèm quan tâm đó là ai, Khanh Hy cứ ôm chầm lấy rồi khóc nức nở.

- Ngoan, đừng khóc. _Thế Huân trìu mến dỗ dành cô.

Lòng anh giờ rối như tơ vò, tay chân luống cuống không biết làm sao để Khanh Hy chịu nín. Thật sự lúc này chỉ biết ôm chặt lấy cô vào lòng và vuốt mái tóc đen mượt đó mà thôi.

[Edit] [Longfic] [Sehun - EXO/Fictional girl] Em gái à... Saranghaeyo !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ