Lá thư gửi lớp trưởng

498 20 8
                                    

Tôi là một thằng nhóc ham chơi. Vui thích với thế giới bên ngoài nhiều hơn là chuyện học hành. Tôi khá là giỏi ở thể thao. Biết chơi bóng rồ, thậm chí cũng đã từng đi thi lấy giải rồi. Biết bơi, tôi được huy chương vàng cơ đấy, đó là lý do vì sao tôi cao thế này, nhưng chẳng hiểu làm cái gì mà da tôi vẫn trắng bóc (à, thật ra cũng chẳng đến nỗi như thế, ý là không đen...)! Tôi còn trượt patin hay trượt ván ngoài công viên, thỉnh thoảng cũng đi với tụi bạn. Cầu lông, tennis, tôi biết chơi tất, thậm chí cả cờ vua và cờ tướng, nhưng chỉ biết chơi chứ chẳng giỏi đâu - đừng nghĩ tôi là một người hoàn hảo như thế!

Riêng việc học hành thì... dù có đọc đi đọc lại thế nào cũng không tài nào vô đầu tôi được! Tôi học dở tệ, mặc dù đã cố gắng hết sức lắng nghe cô giảng nhưng thật sự là chẳng hiểu gì ! Ngu học! Vâng, chỉ có học là ngu thôi !

Nhưng... một người như tôi liệu có xứng với cô ấy không? Nguyễn Huyền Chi, cô bạn lớp trưởng của tôi. Thành tích học tập thì cao ngất ngưỡng, không ngưỡng mộ sao được? Chẳng những thế, cô lại xinh xắn và đáng yêu, là một con người rất~ hay cười. Tôi đã phải lòng cô ấy mất rồi !

Một hôm, tôi phát hiện ra một điều (sau khi lén nghe chuyện tụi con gái tám với nhau =))) là: Huyền Chi đã có người tỏ tình rồi !!!!!

Không được, không được, tình hình này không được ! Tuyệt đối không! Tôi phải quay đầu mấy chục lần để xua đi cái ý nghĩ đen tối của mình. Vâng, và sau đó tôi được đưa xuống phòng y tế =)) do quá chóng mặt mà nằm lê lết trên sàn.

Quay lại với câu chuyện đã, tôi, không cho phép bất kỳ ai đụng đến Huyền Chi xinh xắn của mình! Cũng phải thôi, học giỏi thế, dễ thương thế, thằng nào chả thích... vấn đề là... cái tên chết bầm nào đó chính là người thứ ba, là người thứ BA đấy! Hic, nói lời yêu~ với Chi của tôi...

Và vào một ngày ông mặt trời cao quý kia đã đâm một tia nắng chết người vào đầu tôi. Dĩ nhiên không phải là thông minh đột xuất, mà là... ten ten tèn ! Trần Duy Nam này sẽ... ờ, viết thư tình cho lớp trưởng!

Wowww!! Các bạn hãy cho một tràn pháo tay cho anh bạn này đi ! Nào, chỉ là vỗ thôi mà, cứ cho là ủng hộ đi vậy.

Cái việc "viết thư tình" ấy... không phải là quá nữ tánh sao? Hồi trước coi phim hoạt hình với bà chị (do bị ép) - vô cảnh đầu... "M-mình thích cậu! Làm ơn hãy nhận lá thư này!" Rồi cô gái nọ xòe cái phong thư màu hồng có hình trái tim chúm chím kia cho cậu con trai...Ờm, rồi từ đó bỏ luôn. Ấn tượng mỗi cái đoạn đó =))

"Mình thích cậu!"...

"Mình thích cậu!"...

"Mình thích cậu!"...

Trời ạ, sao mà nghe sến súa thế không biết ! Có cách nào đơn giản hơn không? Chắc không, cái đó là nhanh và ngắn gọn nhất rồi. Hay là... thay đổi khẩu vị một chút nhỉ? Cho nó độc và đẹp hơn thì ta sẽ sửa nó thành...

"Muhahahahahaha!!! Mình rất~ là thích cậu! Hà hà hà!! Khặc khặc! Hãy làm bạn gái tớ đi!! Hô hô hô hô! Hahahaha!! Hú hú!! Éc éc! Há há!!"

Bình tĩnh nào, và hãy coi như chưa đọc cái đoạn trên đi. Mà khoan, sao lại có "éc éc" ở đây? Tự nhiên nguyên tràng tiếng người đâu ra tiếng heo vậy? Các bạn thông cảm, em nó bị rối loạn ngôn ngữ. Được rồi, quay lại vấn đề chính một chút đi, xem nào... làm quà handmade thì sao? Cơ mà tôi đâu phải là con gái ! Chết thật ! Thế này không ổn rồi...! Những ý nghĩ thật là... màu hồng (?!) Tất cả đều do lỗi của bà chị đã nhiễm sang cho đứa em một thời bảnh trai và nam tính này, tôi hận bà!! Không lẽ... tôi thành bê đê rồi sao? Chắc không, tại mấy đứa bê đê thường học giỏi lắm, mà tôi thì học đâu có giỏi? Hố hố. Điều đó đã chứng minh giới tính của tôi =))

[One-short] Lá thư gửi lớp trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ