[KOOKSOO | SHORTFIC] The Phone Service - Chap 2

324 28 13
                                    

Lúc anh quay lại văn phòng, trưởng phòng đã về tổng bộ họp định kì tuần. Anh mở cửa phòng thư kí, nhiệm vụ của ca trực hôm nay anh vẫn chưa nhận.
Song Jihyo lờ đờ ngái ngủ đang cố gắng sắp xếp lại dữ liệu trên máy tính, ca trực của cô xuyên đêm cũng sắp kết thúc, chút nữa Donghoon sẽ tới thay. Nhưng thực sự là cô sắp ngủ gật đến nơi rồi.
Vừa định vùi mặt xuống đống giấy tờ bừa bãi trên bàn, cô cảm thấy có ai đó gõ lên tóc mình rõ đau. Cô ngẩng phắt đầu lên, thoang thoáng nhìn được một người đàn ông cao to vùi mình trong áo gió to sụ đứng đó cười.
"Kim Jongkook, anh đến sớm quá đấy ! Đáng lẽ ca trực của anh phải bắt đầu từ ba mươi phút trước."
Cười cười tiếp nhận danh sách công việc, anh đóng dấu xác nhận rồi chuẩn bị rời văn phòng, trước khi đi còn ngoái lại nói một câu.
"Này, chẳng phải Gary đã xin đổi ca với anh sao. Đáng lẽ em nên hỏi cậu ấy vì sao lại trực mỗi ba mươi phút thay vì một tiếng chứ."
Cô nàng thư kí bĩu môi, "Anh định nói rằng em cố ý thông báo sai thời gian trực cho anh ấy sao ?"
Anh nhún nhún vai rời khỏi, trong đầu lại thầm nghĩ, nếu không phải như vậy thì anh tình nguyện trực thay cho Gary nguyên tuần tới luôn cho xem.
Anh kéo khăn choàng đen rộng bản lên che khuất cánh mũi, mũ áo lông kéo sụp xuống, chậm rãi rời toà nhà, đi đến một trường tiểu học bên kia cầu.
Vừa vặn là giờ giải lao, học sinh ùa ra sân chơi với tuyết đông đúc, anh vào trường rất nhanh mà không bị ai chú ý đến.
Đi giữa đám trẻ con đang hăng say nghịch tuyết, tiếng cười thanh trong vang lên trên nền tuyết trắng muốt như kéo anh về với nhiều năm trước.
Cậu ấy cũng đã từng rất vô tư, anh cũng thế.
Nhưng rồi, ai cũng phải lớn lên mà.
Phòng nhạc nằm trên tầng ba dãy nhà B, đang vang lên từng tiếng piano "đinh đang".
Anh mở cửa đi vào rất nhẹ nhàng, không muốn làm ngắt quãng tiếng piano non nớt đó.
Mãi đến khi cô nhóc tóc xoã ngang vai kia dừng lại bản nhạc thiếu nhi, bé mới để ý bên cây đàn màu đen có một chú đang đứng nhìn mình.
Cô hơi e dè nhìn một lát, hai người không ai nói chuyện cả, chỉ chăm chú nhìn người kia.
Cuối cùng là anh lên tiếng trước, "Này, tên cháu là gì vậy ?"
Bé ngập ngừng mất vài giây, nghiêng đầu nhìn anh một chút rồi mới nói ra một cái tên, "Tên.. Là Shin Ae ạ.."
"Shin Ae này, để chú bày cho cháu đàn một bài khác nhé, được không ?"
Cô bé gật đầu, mắt hơi sáng lên, có lẽ lâu rồi không ai dạy cô chơi đàn cả.
Anh cẩn thận nắm lấy bàn tay bé xíu đó, nhấn từng phím từng phím, bản nhạc đồng dao thiếu nhi lạ tai vang lên, cô bé thích thú cười khanh khách, rồi ho sặc sụa.
Cô bé líu ríu giải thích, rằng mẹ bảo cổ họng cô có vấn đề nên không thể cười to, cũng không thể ra chơi cùng bạn bè trong trời tuyết được.
"Thế Shin Ae, cháu có muốn làm điều gì nhất không ?"
"Muốn được xem hoa tuyết ạ, hoa to có từng cánh rõ ràng luôn ấy.."
Rõ ràng là mùa đông Đại Hàn chưa đủ để thấy được hoa tuyết như thế.
Nhưng anh bế cô bé lên đi đến cửa sổ, thò tay ra ngoài hứng lấy một bông hoa tuyết thật to, đặt vào lòng bàn tay nhỏ xinh kia.
Cô thích thú nắm lấy, nâng niu, đến khi bông hoa tan chảy thành nước, cô cũng nhắm mắt lại mơ màng.
Anh bế cô nhóc đặt lên nóc đàn piano, tìm một mảnh vải lớn để đắp cho cô bé.
Xoa xoa khoé mắt mình, mỗi lần làm công việc, anh đều cảm thấy tội lỗi như vậy.
Shin Ae, chú xin lỗi.
Đến giữa cầu, anh dừng lại đếm những xu bạc trong túi mình mang theo, rồi lại gọi một cuộc đường dài, vẫn chưa hết thời gian quy định cho đông chí.
Tín hiệu lần này rất lâu, lâu hơn cả lần trước khoảng năm phút.
"Jongkook, anh biết là đang trong giờ làm việc mà."
Anh cúi xuống để tuyết và mũ áo che khuất đi hai viền mắt.
"Soo, anh vừa làm việc xong rồi. Cô bé tên Shin Ae, bảy tuổi mười chín ngày. Rất ngoan, đánh đàn rất hay."
Không hiểu sao anh không nói tiếp nữa.
"Anh có thể về nhà được rồi, đừng nghĩ nhiều."
Bên trường đang lao xao, tiếng lũ trẻ nháo nhào phát hiện Shin Ae không thở nữa.
"Kook, một trong những việc em không muốn làm khi trở thành thần chết, chính là phải đoạt đi mạng sống của người khác."

[KOOKSOO] The Phone ServiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ