Chương 2

103 3 0
                                    

Phùng Minh ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh giấc thì Tiểu Hi đã không còn trong phòng. Rửa mặt qua loa rồi đi đến phòng khách, cha hắn đang ngồi cùng Tiểu Hi ngượng ngùng trò chuyện

– "Phùng đêm qua ngủ thế nào cũng ngáy, con ngủ không ngon phải không?"

– "Không sao, bạn trọ của con còn ồn ào hơn Phùng Minh"

– "Bảy rưỡi rồi, ta phải đi làm đây"

Cả đời làm công nhân viên chức, Tống Tân Kỳ lúc nào cũng đúng giờ sẽ rời giường, sửa soạn đến sở. Mang theo tập hồ sơ cũ kĩ, Tống Tân Kỳ nhìn con trai lớn, chua xót cười rồi rời đi

Tiểu Hi pha cho Phùng Minh một chén trà, là trà Tam Minh Trị

– "Cậu không ngủ sao?". Phùng Minh nhấp trà, há to mồm ngáp rất mất hình tượng, ngồi trên sô pha

– "Ngủ không được"

– "Tối về tôi sẽ dọn dẹp phòng giùm cậu". Phùng nói rõ

Điện thoại bàn vang lên, Phùng Minh nhấp thêm vài ngụm Tam Minh Trị mới bắt máy. "Alo, ai vậy?"

Tiểu Hi trộm nhìn Phùng Minh, mới qua một đêm, cằm Phùng Minh liền lún phún râu, tóc tai lộn xộn sợi vểnh sợi cụp, làm cậu xúc động muốn vươn tay lên vuốt

Phùng Minh dập máy. "Tối nay tôi không ăn cơm nhà"

– "Ân". Tiểu Hi trả lời. Hôm nay trường đã rảnh rỗi nhưng cậu vẫn muốn lên lớp, cậu hiện tại vẫn rất không thích ứng với nơi này

– "Người yêu tôi hẹn đi ăn cơm". Phùng Minh có dự cảm xấu. Cô gái kia thường không chủ động gọi hắn ra ngoài, trừ khi cô thích những món thời trang hàng hiệu mắc tiền. Hắn đang đầu tư cưa cẩm cô, bấy nhiêu cũng đủ để tháng nào cũng phải tìm kế toán xin ứng trước lương

– "Người yêu nào?"

– "Còn có người nào? Cậu soi lại gương đi, tôi thủy chung chỉ có một người"

– "A". Tiểu Hi cười nhàn nhạt

– "Tôi thực sự yêu nàng". Phùng Minh bổ sung thêm. "Còn những người khác chỉ là vui chơi qua đường"

– "Nàng đúng thật là hạnh phúc"

Những lời này của Tiểu Hi, mặc ai nghe cũng đều nhận ra ý tứ yêu thích và ngưỡng mộ sâu đậm

– "Cho nên, cậu cũng không cần với tôi.....". Lời còn chưa nói hết, Phùng Minh liền cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Tiểu Hi. "Tôi không thích nam nhân, càng kiêng kị những mối quan hệ cận huyết". Hắn không biết trong thế giới của Tiểu Hi, cậu chưa bao giờ lên kế hoạch cho bất kì điều gì

– "Tôi cũng thấy lạ, cha cậu rõ ràng nói cậu mệt sẽ ngủ ngáy, nhưng đêm qua tôi lại không nghe thấy tiếng ngáy nào". Tiểu Hi mỉm cười hiểu rõ ý của Phùng Minh

– "Rất nhiều người nói thích tôi, nhưng tôi sẽ chỉ chọn người mình thích để yêu". Phùng Minh ăn bữa sáng do Tiểu Hi chuẩn bị. "Cậu cũng đừng bao giờ có ý tứ nào với tôi, vì như thế tôi sẽ rất sợ hãi". Hắn hứng thú thưởng thức bữa sáng ngon miệng, mặt không chút sợ hãi như lời nói

MỘT NĂM KIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ