Chương 5

84 4 0
                                    

Rất ít người sốt đến hơn 38 độ mà vẫn có thể vui vẻ như thế này. Phùng Minh nói muốn ăn cơm chiên trứng ung và tráng miệng bằng đậu phụ thối. Tiểu Hi nghĩ, con người này không bình thường mà là phi thường lợi hại mới phải

Đợi Phùng Minh ăn xong trở về phòng nghỉ ngơi, Tiểu Hi dọn dẹp bàn ghế chén bát. Vị cơm cùng đậu phụ vẫn lẩn quẩn làm cậu muốn đau đầu. Những loại đồ ăn kia thực sự là siêu cấp thối, mới nghe đến tên thôi cũng đã muốn đóng chặt cửa không tiếp xúc

Hôm nay vẫn còn được nghỉ, Tiểu Hi dọn dẹp qua loa nhà cửa cũng đã đến 11h, đêm vẫn còn dài nhưng không có việc gì làm, cậu đi vào phòng Phùng Minh, chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của Phùng. Người sẽ thức kia dù đang bệnh cũng không thể ngủ sâu được. Tiểu Hi mới nhẹ nhàng kéo ghế dựa lại ngồi đã đánh thức Phùng Minh

– "Sao vậy?". Phùng hỏi

– "Không sao, cậu ngủ đi, tôi trông cậu". Tiểu Hi nói

– "Bị cậu nhìn như vậy làm sao mà ngủ. Tôi cảm giác mình như động vật quý hiểm trong sở thú cho cậu tham quan"

Lời nói của Phùng Minh làm Tiểu Hi bật cười

– "Lại đây đi!". Phùng Minh lật chăn lên

Tiểu Hi chần chừ một lúc lâu sau. "Tôi còn chưa buồn ngủ, sẽ ầm ĩ đến cậu"

– "Cậu nhìn tôi chằm chằm thế tôi cũng không ngủ được". Phùng đứng lên một tay kéo Tiểu Hi vào ổ chăn. Nhiệt độ cơ thể Tiểu Hi có chút thấp, vừa hay có thể giúp hắn làm dịu cái nóng hầm hập trong chăn. Phát sốt kì thực không thoải mái gì, mỗi tế bào trong người đều uể oải, cơn nóng không tan được, khổ sở lại không biết làm sao cho hết

Hai người vừa nằm lên giường, Phùng Minh liền ôm thắt lưng Tiểu Hi, ngực dán sát vào lưng Tiểu Hi, nhắm hai mắ ngủ. Đèn trong phòng đều đã tắt, ánh trăng xuyên qua rèm cửa lờ mờ đi vào phòng. Tiếng thở của Phùng Minh đều đều mà sâu xa, một lát sau đã nhẹ nhàng thành tiếng ngáy

Không khí có mùi vị bình an, tuy rằng Tiểu Hi vẫn còn sợ mùi đậu phụ thối kia nhưng đại khái, so với khi cậu sống một mình thì bây giờ lại an tâm hơn rất nhiều

Tiểu Hi thực thích nghe tiếng ngáy của Phùng Minh, âm thanh này không phải ngôn ngữ nhưng lại mang để cho cậu cảm giác an tường cùng hạnh phúc

Tiểu Hi ngủ không được liền nghịch tay Phùng đang trên hông cậu, cậu nhẹ nhàng hôn lên tay hắn, rồi sau đó quý trọng mà nắm chặt áp vào ngực

Tiếng ngáy của Phùng Minh dừng một chút, gương mặt hắn cọ cọ vào tóc Tiểu Hi

– "Mau ngủ đi....". Giọng nói ngái ngủ, sau đó tiếng ngáy lại tiếp tục

– "Ân". Cậu nhẹ giọng đáp, mỉm cười nhắm nghiền hai mắt

Cũng không biết ngủ bao lâu, ngày đã lên rồi lại tắt nắng. Người bên cạnh giật giật, cơ thể nóng bỏng ngồi dậy

Tiểu Hi nghe tiếng rì rầm 'thực không xong', sau đó người kia xuống giường đi vào toilet

Tiểu Hi mở mắt ra nhìn khoảng không to lớn bên cạnh, đột nhiên thấy tịch mịch vô cùng. Cậu cũng theo xuống giường, đứng ở ngoài cửa toilet trông chừng

MỘT NĂM KIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ