chap 9

315 21 0
                                    

Khi Ji Yong tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng. Người nằm giữa anh và Kate chả thấy đâu, nhưng có tiếng gõ bàn phím: cậu đang ngồi bên bàn cafe gõ 'cạch cạch". Mới 4h sáng?- anh nhìn đồng hồ- không lẽ....... Anh ngồi bật dậy, 2 bàn tay bắt đầu túa mồ hôi: không lẽ cậu ta nhớ lại chuyện hôm qua?"Sao cậu dậy sớm thế?"- anh lấy giọng bình thường nhất để hỏi"Ah...."- giọng cậu có chút lơ đãng- "Tôi không ngủ được!""Anh khẽ thở phào...cậu ta không nhớ...."Hôm qua mấy giờ chúng ta về?"- cậu hỏi"Tôi không nhớ, chắc tầm mấy giờ...""Trước 1h hả?""Ờ tầm 12h hơn...."Lờ mờ nhận ra điều gì đó, anh xuống giường và đi về phía cậu, sàn lạnh ngắt làm anh giật mình đến tỉnh ngủ hẳn, trèo lên ghế sô pha, anh nhìn vào màn hình: cậu đang sáng tác, nhưng anh không thích đọc sách, anh thích đợi ra phim rồi xem thì hơn."Cậu không thể ngủ trước 1h hả?""Uh""Có chuyện gì vậy?""Uhm.....Tôi sẽ gặp ác mộng!""Ác mộng?"- anh nhìn cậu: trông thật mệt mỏi- "Kể xem nào!""Làm gì chứ?""Nhỡ tôi giúp được cậu thì sao?""Không được đâu!"- cậu gạt phăng đi. Nghe thế buồn thật đấy!"Giờ thì hơn 1h rồi chứ! Ngủ thôi!"- anh lôi cậu đứng lên khỏi bàn"Giờ này còn ngủ gì?"- cậu mệt mỏi nói nhưng vẫn bước theo anh" Ngủ thôi, trời vẫn tối mà?"'Đang sáng dần này!""Chưa có nắng!"- anh lôi cậu nằm xuống, tiện thể ôm cậu ngủ như gấu bông"Chưa có nắng?"- cậu đã quá buồn ngủ mà vẫn hỏi lại-"Còn đi tìm vợ cho ông Lupitt nữa...""Khi nào có nắng!'- anh vỗ nhẹ lưng cậu- "Khi nào có nắng thì chúng ta sẽ dậy!"Và cậu dần thở đều trong vòng tay anh.
***Kate hoàn toàn không thấy hào hứng với lễ hội như những đứa trẻ khác. Các trò chơi ở đây toàn là phi tiêu, đập búa, nhìn chung như kiểu các trò chơi mà công viên nào cũng có. Còn các trò chơi mà đài truyền hình đến quay thì đã có 2 đội chơi được chọn sẵn ra chơi để quay rồi, khán giả chỉ việc lên khán đài ngồi nhìn và cổ vũ thôi. Chán chết.

"Đi tìm vợ ông Lupitt nhé?"- cậu hỏi cô bé, nhận lại là 1 cái gật đầu quả quyết và 1 ánh mắt biết ơn.

Cả 3 đi trên con đường mòn đá cũ vắng vẻ, xa dần khỏi khu trung tâm ồn ã- nơi tập trung tất cả người dân của vùng. Đi được 1 đoạn rồi mà tiếng nhạc và tiếng reo hò vẫn còn vang vọng. Cậu- theo thói quen- lại vừa đi vừa miết tay lên bức tường rào gạch xước mòn theo năm tháng, ngăn cách con đường bởi vườn nho bạt ngàn phía bên kia. Kate thì vừa đi vừa nhìn những cánh cửa nhà bên đường. Những cánh cửa xỉn màu sơn với những tay cầm kim loại cũ nhưng vẫn đẹp đẽ như vốn có. Còn anh, anh nhìn ngắm cả 2 người họ, rồi lại ngẩng mặt lên đón nắng. Từ khi nào anh cũng thích những khoảng im lặng thế này...

Con đường mòn rồi cũng đến ngã rẽ: 1 ngã rẽ trái đi vòng qua đồi, xuống thung lũng. Ngã rẽ còn lại chính là dẫn lên đồi, 2 bên đường mọc đầy tử đinh hương trắng.

"Tử đinh hương trắng?"- cậu vừa thở dài vừa đi lên đồi

Đã không thích thì sao còn đi lên chứ?- anh vừa nghĩ vừa bước theo cậu. Kate nắm tay cậu

"Hái cho con!"- cô bé chỉ 1 cành hoa thấp nhất. Trong 5s cậu cứ nhìn chằm chằm cành hoa đó, rồi cũng bước đến bẻ xuống cho cô bé.

"Thơm quá!"- Kate mỉm cười.

Ji Yong có cảm giác, chuyến đi này khiến cậu nghĩ đến những chuyện không vui, nó gợi đến một kỷ niệm nào đó? Ánh mắt cậu từ lúc lên xe đã buồn như thế rồi.
Trên đỉnh đồi là một quán café , ở 2 bên cửa ra vào lại là 1 hàng cây oải hương tím rực rỡ trong nắng. Dựng bên bức tường vàng nhạt trên nền gạch xanh biếc là 1 chiếc xe đạp gỉ màu xanh yên đỏ. Cả 3 ngần ngừ trước cửa 1 lúc thì từ bên trong, 1 phụ nữ trung niên mang đồ ra bếp chợt nhìn thấy họ, không để bà phải đi ra, cả 3 đã bước vào.

"Mọi người ngồi đi!"- bà gật đầu với cả 3 và lấy theo 1 cái khăn đi theo họ. Khi tất cả vừa ngồi xuống, bà vừa lau bàn vừa hỏi:

'Mọi người dùng gì?"

" Uhm...có kem không ạ?"- Kate hỏi, lúc này Seung Hyun mới để ý trán cô bé đã lấm tấm mồ hôi, cậu liền đưa khăn tay cho cô

"Tất nhiên, cháu dùng vị gì?"- bà chủ quán cười trìu mến

"Sô cô la ạ!"

"Cho tôi ly café đen!"- anh nói

'Tôi cũng thế!"

"Cậu vẫn còn mệt mệt mà! Uống capuchino đi!"- anh nói rồi quay sang bà chủ quán- " cậu ấy uống capuchino nhiều sữa nhé!"

Bà chủ quán cười tủm tỉm gật đầu rồi quay đi

"Tôi có phải trẻ con đâu mà nhiều sữa?"- cậu nói

"Uống café mãi không tốt đâu!"

Cậu vốn đâu có thích café? Là do thói quen thôi, giờ bỏ được rồi đấy!

"Bố!"- Kate gọi- "Bà ấy là vợ ông Lupitt ạ?"

Seung Hyun nghe xong liền vươn người nhìn bà ấy thật kỹ trong bếp, rồi lôi tấm ảnh cũ từ ví ra cho cả 2 người kia cùng xem. Cả 3 túm lại giữa bàn

"Có đúng không nhỉ?"- cậu hỏi

"Lâu lắm rồi..."- anh nói

"Sao không hỏi bà ấy ạ?"

"Uhm....tý nữa!"- cậu cất tấm ảnh đi khi bà ấy bê đồ ra.

"Bà không đi lễ hội sao?"- cậu bắt chuyện

"Lễ hội ư? Năm nào chả có! Tôi không thích mấy chỗ ồn ào! Còn các cậu? Sao lại không đi?"

"Ah...tại Kate cũng không thích lễ hội!"- cậu cười

"Cháu là Kate hả?"- bà hỏi

"Dạ!"- Kate gật đầu- "Còn bà tên là gì ạ?"

"Bác là Anna!"- Bà chủ quán cũng gật đầu

"Cái xe đạp kia là của bác ạ?"- Ji Yong hỏi

"Cái xe cũ của con trai bác," - bà nhìn cái xe đầy cảm xúc - " Thằng bé đang làm việc ở Lyon!"

'Vậy bác ở đây với ai?"- Kate hỏi, có vẻ hơi vô duyên khi hỏi chuyện riêng tư nên cô bé lại ấp úng-
"À...cháu..."

"Bác ở 1 mình thôi!"- bà nói- "Thế....đây là...anh cháu sao?"

Bà thấy lạ khi 2 cậu trai châu á lại đi cùng 1 cô bé châu âu. Cùng may khi bà không nghĩ cả 2 đang bắt cóc trẻ em.

'Đây là bố cháu!'- Kate túm áo Seung Hyun ngồi cạnh rồi chỉ về phía Ji Yong đối diện- "Còn đây là quản lý của bố cháu!"

"Cậu đây là bố cháu?"- bà Anna ngạc nhiên

"Tôi nhận Kate làm con nuôi!"- cậu xoa đầu cô bé- 'Nhưng...sao bà lại ở đây 1 mình? Chồng bà đâu?'- cậu hỏi thẳng

"Ah...ông ấy bỏ đi từ lâu lắm rồi..."- giọng bà trầm xuống- "Có nhiều việc xảy ra..."

"Thế ông ấy còn người thân gì khác không?"- cậu hỏi tiếp

"Có chuyện gì sao? Sao cậu lại hỏi ông ấy?"

"Chồng bà có phải Lupitt Simon?"

"Đó là tên của chồng tôi nhưng cậu có chắc người cậu đang nói đến là ông ấy?"

"Vậy đây có phải ảnh của 2 người không?"- Cậu đưa bức ảnh ra

Bà Anna vửa nhìn thấy bức ảnh đã không kìm được nước mắt. Đã lâu quá rồi

"Sao cậu lại có nó?"- bà vừa khóc vừa nhìn bức ảnh

"Từ đống đồ cũ của chồng bà!"- cậu nhún vai

"Có chuyện gì với ông ấy sao?"

"Ông ấy bị tai nạn giao thông...cần người nhà đến lo chuyện sau này!'

"Cái gì?"- bà Anna không tin vào tai mình

Bốp!- ji Yong đứng lên cốc vào đầu cậu 1 cái rõ đau, Seung Hyun vừa xoa đầu vừa kêu đau

"Xin lỗi...bà đừng nghe cậu ta nói nhàm! Ông ấy chỉ bị gãy chân thôi!"

"Gãy chân với người già cũng là cà 1 vấn đề đấy!"- cậu nói

"Nhưng các cậu là...?"- bà Anna đã lấy lại tinh thần

"Ông Lupitt là gia sư của cháu!"- Kate nói

"Gia sư? Nhưng ông ấy...."

"Ông ấy không biết chữ, nhưng kể chuyện hay lắm ạ!"

"Vậy hiện giờ ông ấy đang ở đâu?"

"Ở bệnh viện Paris!"

Vừa nghe thế là bà Anna vội vàng thay đồ và gọi điện thoại để sửa soạn lên Paris

"Tiền viện phí đã được trả,"- cậu nói và đưa bà ấy tờ giấy- "còn đây là địa chỉ bệnh viễn cũng như căn hộ ông ấy đang sống!"

"Cám ơn..."- bà nhận mảnh giấy- "Nhưng sao cậu lại nói với tôi ông ấy đã....?"

"Chỉ là...."-cậu thở dài- "Sao bà không đi tìm ông ấy suốt thời gian qua? Nếu vì con trai thì tôi có thể hiểu nhưng...những năm gần đây, sao bà không đi tìm ông ấy?"

"Tôi gửi thư cho ông ấy suốt những năm đầu nhưng không hề nhận được hồi âm, tôi còn không biết ông ấy có nhận được chúng không...Tôi không biết tìm ông ấy ở đâu..."- vừa nói bà vừa chùi nước mắt

"Vậy ai cho bà địa chỉ của ông ấy mà gửi thư?"

'Một người bạn của ông ấy đã đưa tôi, tôi nghĩ nếu gửi thư thì ông ấy sẽ nhờ ai đó đọc hộ và trả lời....nhưng không hề nhận được...."

"Hằn là ông ấy đã rất buồn!"- cậu quay lưng đi không thèm nghe bà ấy nói

"Hả?"- bà Anna hỏi lại

"Ông ấy hẳn đã đợi thư bà suốt, nhưng rồi bà không viết nữa!"

Cả 3 đứng lên bỏ đi. Kate thì im lặng, còn Ji Yong thì bỗng thấy khó chịu trong lòng, rốt cục anh cũng nói

"Này! Đừng có trút giận lên bà ấy chứ!'

"Hả?"- cậu quay lại- "Trút giận gì?"

"Cậu đang nghĩ đến chuyện của mình, nghĩ đến mình đã từng đợi Celine cũng như ông Lupitt đợi thư nên cáu chứ gì? Nhưng người bỏ đi ở đây là ông Lupitt!'

"Ông ấy bỏ đi là vì bị bố vợ đuổi! Vì chỉ bỏ đi thì bà Anna mới cùng con trai về nhà mẹ đẻ mà sống được thôi!'

"Cũng do ông Lupitt không kiếm được tiền mà!"

"Anh có bị gì không thế?"- cậu tức giận quát- "Anh cũng đọc thư của bà Anna rồi mà? Bà ấy xin lỗi vì đã phát hiện ra: chính bố bà ta bảo mọi người không được thuê ông Lupitt chơi nhạc!!! Là lỗi của ông ấy sao?

Rõ là ông ấy bị ép phải xe vợ con!"

"Vậy sao ông ấy không gửi thư?"- Ji Yong nói lại- "Ông ấy có thể gửi thư trả lời bà ấy mà?"

"Nhỡ ông bố vợ giấu thư đi thì sao? Nhỡ ông ấy sợ thế thì sao?"- cậu tức tối quay đi- "Đừng có lôi chuyện của tôi vào như thể anh hiểu rõ lắm!"

Thực sự...câu nói này làm tổn thương anh.

"Thế hóa ra bố với chú đã lén đọc thư của ông Lupitt?"- Kate hỏi, cả 2 đều cãi nhau bằng tiếng anh. Bị bắt quả tang, 2 người chỉ biết im lặng đi tiếp con đường phía dưới.

***Đi được 1 đoạn thì có một buổi tiệc khác: tiệc riêng của gia đình trồng nho lớn nhất thị trấn. Mọi khách du lịch đều được mời vào.

"Chả có tâm trạng gì cả!"- cậu toan đi tiếp thì Kate kéo tay- "Tối qua bố đi rồi nên không có tâm trạng chứ gì?"

Cậu quay sang nhìn anh, anh cũng đang trố mắt ra nhìn cậu: con bé biết sao? Lúc anh đưa cậu về nó vẫn đang ngủ mà?

"Đi vào thôi!"- Kate kéo tay cả 2 người vào chơi. Mọi người uống ít rượu hơn, vẫn đa phần là ca hát và nhảy múa. Kate và Seung Hyun nhảy đổi trong đám đông, ai cũng quay sang nhìn cả 2 cười. Cả cậu lẫn Kate đều cười tươi. Hiếm hoi lắm mới thấy cậu cười, anh thấy mặt mình giãn ra đôi chút, những vẫn có cảm giác tổn thương.

"Bố đừng cãi nhau với chú GD nhé!"- Kate vừa nhảy vừa nói với cậu

"Cãi nhau tý thôi mà!"- cậu nói

"Con thấy chú ý buồn lắm!"

Lúc này cậu mới ngẩng lên nhìn anh, Ji Yong đang đứng như tên tự kỷ nhìn chăm chăn xuống đất, chân phải đá đá viên sỏi.

"Anh ta...."- cậu thở dài- "Có thế mà cũng....."

"Này!"- cậu đi đến chỗ anh, mang theo 2 que xúc xích

"Kate đâu rồi?"- anh cầm lấy xúc xích hỏi

Cậu chỉ ra trong đám đông: Kate đang nhảy với 1 cậu bé khác. Cả 2 đều trông như ông bà cụ non, mặt đăm chiêu hết sức

"Có phải thằng bé đó...."- anh hỏi

"Ừ!"- cậu cười- "Nó cũng bị mẹ bắt ra mời Kate nhảy nên mặt mới như kia!"

"Phụt!"- anh cười.

"Chuyện lúc nãy...."- cậu nói- "Xin lỗi!"

"Hả?"- anh hỏi lại

"Tôi không nên to tiếng như thế!"- cậu thở dài

"Này, cậu xin lỗi kiểu gì thế?"- anh mắng- " Người đang bị tổn thương là tôi đây này! Cậu thở dài cái gì?"

"Cái gì mà tổn thương? Mới có to tiếng 1 tý đã...."

"Chuyện có gì đâu mà cậu to tiếng? Tôi thấy bà ấy vẫn còn lo lắng khóc thương ông Lupitt thì tội nghiệp, cậu còn chỉ trích bà ấy không đi tìm chồng nữa!"

"Thương xót được gì khi cứ ngồi im 1 chỗ? Sao không đứng lên mà đi tim ông ấy đi?"

"Đã lâu lắm rồi mà...có thể bà ấy đã bỏ cuộc! Vẫn còn yêu mà phải bỏ cuộc thực sự đau khổ hơn cậu nghĩ
đấy!"

Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm, nhận ra đang bị nhìn, anh ngại ngại quay đi, nhưng cậu vẫn nhìn theo mãi

"Cậu nhìn cái gì?"- anh hỏi

"Có phải anh....cũng từ bỏ tình yêu nào đó ở Hàn....?"

"Không có không có!"- anh xua tay, cậu vẫn không có ý định buông tha định hỏi tiếp thì Kate đi đến

"Ra khỏi đây thôi bố! Chán quá rồi!!!"

Nhìn mặt cậu bé đáng thương kia là đủ hiểu. Cậu gật đầu đưa Kate ra ngoài.

***Cả 3 lại tiếp tục dạo bước, đến cuối con đường dẫn ra bờ biển, sóng vỗ rì rào thật thích. Kate sung sướng tháo dép chạy ra nghịch nước, cậu cũng tháo dép chạy ra chơi

"Y như trẻ con!"- anh cười rồi cũng chạy ra.

Trẻ con khi chơi không biết mệt. Anh và cậu mặt mệt trên cát, còn Kate vẫn cứ xây lâu đài cát. Cậu nói

"Thật ra...tôi nổi nóng vì anh nói đúng, tôi nghĩ đến chuyện của mình và Celine!"

Anh không nói gì, rồi hỏi câu khác

"Kể tôi nghe về cơn ác mộng của cậu đi!"

"Sao anh vẫn muốn biết?"

"Đổi lại tôi sẽ kể cho cậu bí mật của tôi!"

"Tôi không quan tâm đâu!"- cậu cười

"Này!"- anh giận

"Ừ thì kể đi!"- cậu cười khúc khích

"Thật ra, tôi thích con trai!"

Anh quay sang nhìn cậu: cậu đang nhắm mắt sưởi nắng chiều. Khi nghe câu đó, cậu không mở mắt, chỉ im lặng.

"Cậu nghe rõ không?"- anh hỏi

"Có!"

"..."

"Ác mộng của tôi..."- cậu mở mắt quay sang nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh, cậu nói- "Tôi cứ mơ thấy mình trong căn phòng tối, ngồi chờ Celine về, nhưng thật ra thì...căn phòng không tối, trời đêm Paris mùa hạ ý! Tôi cứ tự nhủ khi nào trời tối mình ngủ đi là xong...Nhưng rồi trời không tối! Nó cứ như cực hình hành hạ tôi suốt vậy!"

Mệt mỏi làm sao...

"Seung Hyun này!"- anh gọi

"Hả?"

"Giờ về Paris thì buổi tối trời đã tối rồi đúng không?"- anh nói
"....uh!"- cậu cười- " Giờ có thể ngủ ngon rồi!"

Cả 2 cứ thế cười, cảm giác nhẹ nhõm khi nói hết được bí mật lan ra. Bỗng điện thoại cậu đổ chuông:

"Alo? Hả? Ai? Để làm gì? Thật sao? Được, được, chúng tôi sẽ về ngay!"

Vừa nói nhìn vẻ mặt cậu càng kém.

"Ai thế?"- anh hỏi

"Bố của Kate tìm đến!"- cậu đứng lên phủi đồ- " Ông ta muốn nhận lại con bé!"

Cậu gọi Kate đi về, không quên dặn anh

"Đừng nói với nó cho đến khi về Paris.
***Seung Hyun mở cửa vào nhà: cậu thấy chính mình đang ngồi trên sô pha, lặng lẽ như 1 cái bóng."Đừng chờ nữa!"- cậu nói- "Cô ấy không về đâu!""Biết sao được!"- cậu ta nói lại-"Tôi là ký ức của cậu mà!""Nhìn cậu chán chết được!"- Seung Hyun nói"Nhưng tôi lại là cậu đấy! Mà mọi lần cậu toàn đến đây ngồi đợi cùng tôi mà, sao hôm nay lại đứng ở cửa?""À...hôm nay tôi không muốn đợi nữa! Đến nói với cậu là cũng đừng đợi nữa!""Vì cậu ta đúng không?""Ai?""Người ở bờ biển ý!""À....đúng rồi đấy!"- cậu cười"Ừ...đi đi, và đừng trở lại! Nhưng cẩn thận đấy!""Cẩn thận?""Tôi không phải cơn ác mộng của cậu! cơn ác mộng thực sự vẫn đang ở ngoài kia!"Vừa đóng cửa Seung Hyun vừa không hiểu cậu ta nói gì? Tuy cùng là cậu nhưng....."Seung Hyun!!!!!"Tiếng la thất thanh vang lên đâu đó, bỗng 1 bóng đen lao đến va vào người cậu. Cậu thấy đau nhói ở ngực: 1 con dao đang găm vào giữa ngực cậu...."A!!!!"- cậu giật mình choàng tỉnh. Ji Yong thấy vậy cũng lo lắng tấp xe vào lề đường"Lại mơ thấy ác mộng hả?"- anh hỏi, lau mồ hôi cho cậu nhìn đồng hồ: mới 11h"Uhm....không sao!"- cậu cố trấn tĩnh lại, không dám nói cho anh về cơn ác mộng khác.


(GRI-NYONGTORY)LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ