IX. XƯNG HÔ
Cái này nói ra thì cũng buồn cười. Cũng không biết là do nhà tôi sinh sau đẻ muộn hay là do tôi sinh sớm nhưng mà các cậu các chú các cô các dì toàn hơn tôi có vài tuổi.
Hôm trước ngồi nói chuyện với cô hotgirl ở lớp, bạn ý khoe có người yêu hơn 5 tuổi. Tôi bảo cậu của tôi (em trai ruột của mẹ) hơn tôi 3 hay 4 tuổi. Ai cũng trố mắt nhìn. Tôi nghĩ chứ bây giờ mà yêu ai chắc cũng phải xem tuổi trước ==.
Ra đường gặp mấy anh cũng ngại, toàn gọi bằng chú. Có một lần đi ăn gọi anh phục vụ là chú, anh ý bảo gọi bằng anh đi không có mà anh ý còn ế dài dài! Nhưng mà quen mồm, toàn gọi các chú, không sửa được. Thấy nó cứ ngại ngại, có lần có mấy anh trêu, bảo đừng gọi là chú lần sau gọi là anh. Tôi tức tôi cố tình lúc về còn nói to:"Cháu chào chú ạ!"
Ở lớp thì chúng bạn toàn mày tao hết. Chỉ có riêng mình tôi cứ cậu cậu tớ tớ. Bọn nó cứ đang mày tao nhìn thấy mặt tôi là lại cậu tớ nhiều lúc cũng thấy buồn cười. Nhà tôi thì mẹ tôi cũng hay xưng mày tao, nhưng đặc biệt tôi nghe từ bé đến lớn rất nhiều nhưng chưa bao giờ bắt chước theo. Cứ cậu tớ vậy thôi, trong Sài Gòn thì bà - tôi, ông - tôi. Cứ chậm rãi mà sống, cứ để tự nhiên vậy. Cũng chẳng muốn thay đổi gì. Tính mình nó thế, cứ hiền hiền gọi cậu xưng tớ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tản văn] Tách trà cho buổi chiều đầy nắng
RandomMột buổi chiều đầy nắng. Suy nghĩ miên man về sự đời. Rốt cuộc đâu là đúng, đâu là sai? Trên đường đời bất tận, điều gì là thứ tôi muốn?