XI. SỰ CÔNG BẰNG
Trên thế gian này ai chả muốn tìm kiếm sự công bằng cho mình? Nhưng cuộc đời vốn đã không công bằng, ông trời lại càng thích trêu ngươi chúng ta.
Từ muôn đời nay lúc nào người phụ nữ chẳng bị vùi dập. Trọng nam khinh nữ, tại sao người ta lại cho rằng giá trị của phụ nữ rẻ mạt như vậy? Tôi lại càng khinh thường cái ông nào nghĩ ra cái chế độ đa thê, đàn ông là cái gì mà có quyền trăng hoa một lúc yêu cả trăm người trong khi phụ nữ yêu được đến người thứ hai là đã bị cả cái xã hội phỉ nhổ rồi nhốt rọ lợn thả trên sông.
Tôi luôn cảm thấy cái thế giới này đầy bất công. Tại sao ai người ta cũng nói con gái phải thế này phải thế nọ, sau này về nhà chồng phải thế này phải thế kia... Sao không ai bảo con trai phải thế đi? Đâu ra cái luật chồng là cả thiên hạ, vợ phải cung kính bợ đỡ?
Đấy chỉ là một phần nhỏ trong cái phần lớn. Tại sao có một số người sinh ra trong nhung lụa rồi cuộc sống cứ thế mà thoải mái trôi qua? Có một số người dù cố gắng biết bao nhiêu cũng mãi mãi chẳng thể ngóc đầu lên chỉ vì cái gọi là địa vị và thân phận? Giống như người ta hay so sánh với cô bé lọ lem, hoàng tử có gì tốt mà lọ lem không thể xứng? Tôi nhớ có lần mình đọc một truyện, nam chính thì đẹp trai giàu có miễn bàn, nữ chính cực kì xinh đẹp và tài giỏi nhưng chỉ vì nhà không được khá giả mà cũng bị mẹ nam chính ngăn cấm. Người ta luôn có cái tư tưởng người nghèo lấy người giàu thì nhất định sẽ bị đục khoét tài sản. Tất nhiên không phải là không có trường hợp như vậy, nhưng mà cũng đâu phải tất cả đều như vậy. Người ta cứ đánh đồng mọi thứ như nhau.
Quay trở lại với câu chuyện tôi đọc lúc nãy, bà mẹ ngăn cấm hai nhân vật chính đến với nhau. Tôi vẫn nhớ rõ nam chính nói với mẹ rằng chẳng qua anh ta sinh ra may mắn trong môi trường tốt hơn, nếu đổi lại nữ chính có thể giỏi hơn gấp bội lần anh ta. Mẹ nam chính đã trả lời rằng:
"Nhưng thế gian là bất công như vậy đấy! Có một số người sinh ra đã được vận mệnh sắp đặt phải đứng ở trên cao nhìn xuống kẻ khác. Còn có những người khác lại bị sắp xếp phải đứng ở bên dưới mà nhìn vọng lên, cho dù có nỗ lực đến mấy cũng không thể vươn lên đến đỉnh cao được!"
Tôi tự hỏi không biết bao lần rằng chúng ta sinh ra có quyền lựa chọn gia cảnh hay hoàn cảnh sống sao? Nếu như các bạn còn nhớ bộ phim Tình yêu trong sáng (All about eve) có hai nhân vật một tốt một ác, thì họ có thể lựa chọn gia đình của mình sao? Sun Mi nhà giàu có, Young Mi thì nghèo khó lại thường xuyên bị đánh đập bởi chính bố mình. Lớn lên dù có cố gắng bao nhiêu, dường như mọi may mắn đều dành cho Sun Mi. Từ sự nghiệp, học vấn cho đến tình yêu. Đời nó vốn thế! Đầy rẫy những gian nan, khi ta không thể chấp nhận được vì sao người khác may mắn hơn mình, cũng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà sống tiếp. Mấy cái lý do kiếp trước ăn ở không tốt với tại cái số được phát huy triệt để. Con người ta thường bám víu lấy nó cứu vớt cuộc đời mình mà không nỗ lực hơn.
Suy cho cùng, đều là sự an bài của ông trời. Còn có tiếp tục cố gắng nỗ lực hơn không thì tuỳ thuộc vào bản thân mỗi người. Xã hội vẫn nhiều người vươn lên từ tầng lớp bình dân lên tầng lớp "quý tộc" đẳng cấp đó thôi? Thôi thì cũng tự an ủi ông trời chẳng cho ai hết cái gì bao giờ, được nọ mất kia. Thế nên cứ bình bình mà sống, ganh đua, ghen tị cũng chẳng giúp được gì. Chấp nhận, cam chịu thôi! Cứ giày vò bản thân mãi trong cái vòng quay số phận cũng vậy, cố mà vượt qua, cố mà chứng tỏ bản thân mình đi. Khiến những kẻ may mắn hơn ta phải khâm phục mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tản văn] Tách trà cho buổi chiều đầy nắng
LosoweMột buổi chiều đầy nắng. Suy nghĩ miên man về sự đời. Rốt cuộc đâu là đúng, đâu là sai? Trên đường đời bất tận, điều gì là thứ tôi muốn?