Chương 1
Đến giờ cô vẫn tự hỏi mình đến đây vì mục đích gì. Vì cô còn yêu anh, hay vì cô thực sự tin vào một phép thần màu nhiệm?
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm toàn một màu đen ảm đạm. Cô cảm giác như căn phòng là đốm sáng duy nhất tồn tại trong trời đất, và cô là thực thể cô độc duy nhất ở thành phố Navi này. Căn phòng xa lạ. Ngôn ngữ xa lạ. Không họ hàng thân thích. Không bạn bè. Không người quen. Nhưng ở đây có thương yêu của cô.
Cô liếc nhìn đống đồ đạc ngổn ngang trong phòng, mà hồi sáng mới chuyển đến. Có lẽ chúng cũng chẳng thể ngổn ngang hơn tâm trạng cô lúc này. Ký ức và những câu hỏi cứ đan xen chằng chịt. Liệu anh có còn nhớ cô sau một năm bặt vô âm tín? Chừng đó thời gian đủ để một người có vài mối tình nồng cháy, hoặc là lấy vợ rồi cũng nên. Quá khứ hoa mộng, nhưng để tái diễn, liệu có thể hay không? Ngày đó cô và anh chia tay chỉ vì một lý do vớ vẩn. Anh ra đi, cô chấp thuận, như một lẽ tự nhiên. Để rồi sau đó, cô mặc cho cuộc sống chậm chạp trôi đi. Cô đã tưởng mình có thể vượt qua. Công việc. Du lịch. Yoga. Tình mới… Xong, anh vẫn là nơi tâm trí cô tìm về mỗi khi mỏi mệt và tuyệt vọng. Những kỷ niệm chẳng ai đào bới vẫn bất giác hiện lên, ngay cả trong tiềm thức. Chẳng ngày nào cô quên nhớ về anh.
Cô với lấy chiếc điện thoại ở cuối giường và bấm số của anh, chỉ để ngắm nhìn nó rồi lại tắt đi. Sáng mai, cô sẽ bấm phím gọi thay vì phím tắt. Sáng mai, cô sẽ gọi cho anh, để anh biết cô đang ở rất gần. Liệu anh có nghe máy không? Anh sẽ vui mừng khi nghe thấy giọng cô, hay là thờ ơ, hay là mắng cô vì sự ngang ngạnh và cố chấp? Nếu anh đã lấy vợ thì sao? Và, số điện thoại này có còn là của anh nữa không? Cô cũng không dám chắc. Mọi thông tin cô biết về anh chỉ là tên một thành phố và một số điện thoại.
Navi là một thành phố nhỏ yên bình bên bờ sông Bent. Gọi là yên bình cũng được, mà gọi là ảm đạm cũng chẳng sai. Nếu như nơi cô ở chỉ thấy tiếng huyên náo suốt ngày đêm, thì ở đây, đêm nay, cô nghe được cả tiếng dế kêu và tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng lại. Âm thanh đó bao giờ cũng khiến cô thấy thanh thản và nhẹ nhõm. Navi chỉ có một nhà thờ nhỏ bên sông, kiến trúc không có gì đặc biệt, nhưng khá cổ kính và xinh xắn. Từ phòng mình cô không thể nhìn thấy nó, mà phải leo lên sân thượng của tòa nhà. Cô có thói quen lên sân thượng ngắm thành phố mỗi khi mệt mỏi và cần lấy lại cân bằng. Từ trên cao, cô có thể nhìn được ra rất xa, và thấy mọi thứ nhỏ như đồ chơi dưới chân mình. Trước đây anh cũng vậy. Ngày đó cô dọn về ở trong căn hộ của anh, trên tầng 8 của một khu chung cư 31 tầng, ngay trung tâm thành phố Haley nhộn nhịp. Thỉnh thoảng buổi tối, anh và cô vẫn lên sân thượng ngắm đường phố lấp lánh ánh đèn bên dưới và bầu trời lốm đốm sao, mà phần nhiều bị thứ ánh sáng nhân tạo của con người lấn át. Đôi tay rắn chắc của anh thường ôm cô từ phía sau. Cô vẫn nói đùa rằng sau này chia tay anh, cô sẽ chỉ yêu người có bắp tay vạm vỡ và đôi vai vững chãi như vậy. Hai năm yêu nhau, cô chẳng thể đếm nổi bao nhiêu lần họ đứng trên sân thượng, bao nhiêu lần anh ôm cô vào lòng và kể cho cô nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Anh thường kể về quá khứ, về những trải nghiệm của anh, mà đối với cô chúng giống như cả một trời bí mật cần được khai quật và khám phá. Anh từng làm rất nhiều nghề, nên có lẽ vì thế những câu chuyện của anh lúc nào cũng mới mẻ, hấp dẫn và dồi dào bất tận.