Chương 9

4.4K 293 11
                                    

Tịch Phi Nghiêu nói sẽ gả cho Vệ Linh Tê vốn là một câu nói ngắn gọn và vô cùng đơn giản nhưng trong nháy mắt đã hạ sát toàn bộ lý trí của Vệ đồng học.

Nếu không phải ngoài trời đã tối, Vệ Linh Tê rất muốn kéo  Tịch Phi Nghiêu về ngay kinh thành, một giây cũng không muốn trì hoãn.

Ngày thứ hai, trời vừa rạng sáng, Vệ Linh Tê y phục chỉnh tề, vội vội vàng vàng lôi kéo Tịch hội trưởng lên đường.

Tịch chủ tịch  là người yêu ngủ nướng, đối với hành động mới sáng sớm đã khua chiêng gõ mõ của Vệ manh vật rất bất mãn, nhưng nghĩ đến mảnh chân tình khiến nàng ấy hấp ta hấp tấp thì lại dịu đi.

Kinh thành, chính là mảnh đất sầm uất nhất của Tây Phượng Quốc, là nơi dưới chân thiên tử nên quan lại quyền cao chức trọng tự nhiên cũng không thiếu.

Coi như trên trời rơi xuống một cục gạch, không cần nhắm cũng dễ dàng đập chết một kẻ con ông cháu cha nào đó. Nói thế cũng đủ hiểu, kinh thành đâu phải là nơi người bình thường có thể lăn lộn.

Nói về Vệ Linh Tê, không thể nào không nói đến Vệ Gia.

Vệ Gia là tướng môn thế gia hàng đầu của Tây Phượng Quốc. Mẫu thân của Vệ Linh Tê, Vệ Văn Vũ từng vì nữ hoàng lập không biết bao nhiêu chiến công lừng lẫy. Đáng tiếc năm năm trước trong một trận kịch chiến Vệ Văn Vũ bị quân địch chặt mất cánh tay phải, có điều, đại tướng của quân địch phải dùng đầu mình mới đổi được nó.

Nữ Hoàng yêu mến dũng tướng trung lương đã phong tặng bốn chữ " Uy Vũ Tướng Quân",ban cho Vệ tướng quân  hưởng vinh hoa phú quý sánh ngang bậc đế vương.

Nhưng mà, Vệ Văn Vũ tự biết khó gánh vác trọng trách nên xin cởi giáp về quê, nữ hoàng ra sức giữ lại nhưng đều bị Vệ Văn Vũ khéo léo từ chối. Cuối cùng đành để Vệ tướng quân nhận bổng lộc của triều đình mà an dưỡng tuổi già.

Vệ Văn Vũ có hai đứa con gái, trưởng nữ là Vệ Vân Nhiễm, thứ nữ là Vệ Linh Tê.

Vệ Vân Nhiễm năm nay vừa tròn mười tám, chính là học trò cuối cùng của một học sĩ lừng danh Thiên Lão Phu Tử. Nàng nằm lòng tứ thư ngũ kinh, tinh thông cầm kì thi hoạ. Tướng mạo tuấn tú, cử chỉ nho nhã , được xem là " Nhã công tử" chốn kinh thành, không biết bao nhiêu thiếu nữ đã khốn khổ vì tương tư nàng.

Vệ Vân Nhiễm thích văn không thích võ, từ nhỏ đã quyết chí danh chấn thiên hạ. Năm nay nàng đỗ trạng nguyên, danh tiếng lại càng phất cao như diều gặp gió , có một không hai ở Tây Phượng Quốc.

Có thể khẳng định đối với Vệ gia cái tên Vệ Vân Nhiễm là một niềm kiêu ngạo.

So với người tỷ tỷ xuất chúng của mình thì Vệ Linh Tê là một đoá kỳ hoa, không phải loại khiến người ta nghiêng mình chiêm ngưỡng mà ngược lại luôn khiến Vệ Gia lâm vào hoàn cảnh không dám ngẩng đầu.

Vệ Linh Tê là thứ nữ, năm nay vừa tròn mười sáu. Tuy rằng trời sinh thần lực, nhưng đầu óc lại không được nhanh nhạy, có thể nói thẳng là nàng rất ngu ngốc , rất ngây thơ. Văn không được thì miễn cưõng lấy võ bù đắp. Đáng tiếc, nói về võ , Vệ đồng học cũng không có một chút thiên phú.

[BHTT] [Edit]Tướng công còn không ngoan ngoãn nằm xuống cho ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ